Dec 20, 2014

LẦN ĐẦU TIÊN TÔI CHẾT


Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy - Đặng Minh Thư, tôi cảm thấy cô ấy thật kỳ lạ, mái tóc đỏ pha trộn thêm nhiều màu sắc khác. Tôi đã thấy cô ấy có gì đó khác tôi, nhưng tôi không để ý nữa, vì tôi biết dù cô ấy là ai, khi cô ấy đến gần tôi, ở xung quanh tôi, cô ấy sẽ trở thành người quen, thành bạn của tôi thôi! 

Và thực ra, cô ấy là diễn viên. 
Cô ấy đang huấn luyện chương trình Sân khấu Ứng tác. 
Và thế là tôi thích cô ấy ngay. Vì tôi vốn thích sân khấu mà! 

Thế rồi tôi cũng được mời đến tham dự khóa học của cô ấy. Thật tình, thứ 7 và chủ nhật là hai ngày tôi rất bận rộn. Tôi chìm ngỉm trong các buổi học và các chương trình đã lập sẵn, nào là đám cưới bạn, chụp ảnh cưới bạn, hội thảo, offline... Tôi bận rộn cuối tuần! Nhưng tôi vẫn cố gắng gạt bỏ những kế hoạch có thể tạm dừng được và đến với Minh Thư. 

Tôi đứng trên sân khấu khá nhiều, trước đây, thời thanh niên sôi nổi, bao nhiêu năm trời làm công tác đoàn đội, trèo lên bao nhiêu cái sân khấu, cầm bao nhiêu cái mic khi thì làm MC, khi thì hát hò, khi thì đào tạo, dù đứng trước hàng trăm người, chẳng mấy khi tôi có cảm giác run rẩy hay sợ hãi, chỉ có chút hồi hộp thôi. Nhưng trên đường đến lớp học Sân khấu ứng tác, cảm thấy có chút tò mò và rộn ràng, không biết mình sẽ như thế nào nữa! 

Và tôi đã đến.
Không như tôi nghĩ.
Không có sân khấu, không có bục diễn, không có ghế khán giả.
Chỉ là Black Box, đen xì và sáng choang, với cái sàn lát gỗ sạch bong, trơn láng và hoa văn của gỗ.
Và mọi người đang lăn lộn trên sàn. Buồn cười! 

Có một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn đến thì thầm với tôi: "Mọi người đang hóa thân làm con Mực bơi giữa đại dương, chị làm thế đi". Ừ làm thì làm chứ, làm ngay chứ sao! 

Và tôi hóa thân ngay lập tức, tôi nằm xuống, chân lập tức nhún nhún, y như động tác con Mực đang đẩy nước bơi về phía ánh sáng. Rồi tôi đứng lên, đôi tay tôi dang rộng ra, chân nhún nhẹ như đang bơi giữa đại dương mênh mông vậy! Trước mắt tôi như có từng đợt bọt sóng nổi lăn tăn, san hô và màu nước nhạt nhạt nhòa nhòa! Tôi hạnh phúc khi là con Mực. Cảm giác tự do và bay bổng. 

Rồi chúng tôi tham gia nhiều hoạt động, đa số các hoạt động này đều là các bài tập khiến cho chúng tôi có sự tương tác, tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

Bài tập đi lại với tốc độ từ 1 đến 10.
Bài tập kiếm soát hành vi, tốc độ và thăng bằng hình thể (đang đi sẽ dừng lại theo tín hiệu)
Bài tập nhìn sâu vào mắt nhau.
Bài tập nhìn sâu và ôm ấp má nhau bằng bàn tay.
Bài tập ôm nhau, ôm để cảm nhận bằng cảm xúc và năng lượng yêu thương.

Và rồi cũng đến phần đóng vai:  
Một cuộc hẹn hò.
Một vụ móc túi giữa chợ.
Một vụ bố đánh mẹ. 
Một tai nạn.
Một đám tang. 

Và tôi kể chuyện một đám tang nhé!
Ở đó, TÔI ĐÃ CHẾT. 

Tôi nằm thoài loài ra giữa sàn, bất động. Xung quanh tôi, có thợ kèn, có người thân đứng hai bên, có cô con gái khóc than vật vã, có người rắc tiền vàng, có người đến viếng... Đầy đủ như một đám tang thực sự. 

Và tôi đã hóa thân vào người chết. Nằm yên, nhắm mắt. 
Tôi nghe thấy đứa con gái gào thét, gọi tôi thảm thiết, nghe tiếng họ an ủi lẫn nhau, tiếng kèn (mà anh thợ kèn lại thổi như thổi tù và). Tôi cảm giác tôi bay một nửa thân mình lên trần nhà, tôi có cảm giác mình trách móc người nhà, sao tôi đã chết rồi mà cứ níu tôi lại như vậy? thật không công bằng chút nào! Tôi nhìn thấy họ từ trên cao. 

Tôi bỗng sợ hãi, cảm giác hóa thân quá mạnh, tôi phải bật cười để trấn an nỗi sợ, để biết rằng, à hóa ra tôi còn sống, chỉ là đóng kịch mà thôi! 




Cuối cùng hoạt cảnh cũng kết thúc, và tôi được sống lại và nói về cảm xúc của mình. 

Có chút sợ hãi, có sự cảm thông đối với những diễn viên, khi mà sau khi họ đã hoàn thành vai diễn của họ, ra ngoài đời thực, họ vẫn bị chìm sâu và vai diễn đó, đến nỗi không chấp nhận sự thật, không chấp nhận cuộc sống hiện tại, và họ sống với nhân vật họ đóng. Thật bất hạnh!

Cuộc đời thực của chúng ta, thực ra cũng là những thước phim hết sức sinh động và đầy màu sắc. Nó cũng chỉ là một cuộc hành trình để tiệm cận dần dần tới cái chết mà thôi. Hàng ngày, chúng ta đóng rất nhiều vai, nhiều nhân vật. Nào là vai con ngoan, trò hiếu học, vai cháu, vai anh, vai chị, em vai, vai người hàng xóm, vai người yêu, người bạn, người quản lý, nhà lãnh đạo, giáo viên, bác sỹ, vai chồng, vai vợ... Thật quá nhiều vai, mỗi vai là một sân khấu, chúng ta thay đi đổi lại các vai trên gương mặt, khi cười, khi nói, khi khóc, khi buồn, khi thương, khi giận, khi trau mày, khi hớn hở, khi cô đơn, khi hạnh phúc... Thật sự quá nhiều! Sau mỗi vai diễn đó, có ai thực sự sống vì chính mình, sống chân thực với cảm xúc của mình, hay là vì để hoàn thành tốt, chúng ta liên tục thay vai, gồng mình lên, sử dụng rất nhiều "kỹ năng" để điều khiển con rối trên gương mặt, trên cánh tay, vận hành hết năng lực bộ não để điều khiển các hoạt động trên cỗ máy thân xác này? Và để cho thân xác này rệu rã, chỉ nhằm phục vụ việc "diễn kịch", "nhập vai". 

Tôi đã rất nhiều lần đặt ra câu hỏi: "Ai là người điều khiển cả sân khấu loài người", chị Thùy luôn phải chịu đựng câu hỏi của tôi, mà thực ra chị không chịu đựng đâu, chị nói cho tôi biết đó là Thượng đế, nhưng tôi không tin đâu, làm gì có Thượng Đế, tôi chưa bao giờ gặp ông ý cả, nếu không gặp thì tôi không tin. Có người lại bảo: "Tin đi rồi sẽ thấy". Chuyện này còn phải để tôi suy nghĩ đã, tôi lại phải ngồi nghĩ 1 mình, thật là buồn! 

Có một vài thuyết khác nói về nghiệp quả và luân hồi, nhưng nếu thực sự có chuyện đó, thì luật nhân quả thật quá rạch ròi, rạch ròi như báo cáo tài chính vậy, thật khô khan và buồn chán quá đi! Vây giả sử tôi không muốn bị chi phối bởi luật nhân quả, không muốn luân hồi, không muốn kiếp nghiệp, hay nói cách khác là tôi cóc thèm làm diễn viên múa may quay cuồng trên cái sân khấu rối bóng này thì sao?

Một câu hỏi nhớn chưa nhời đáp
Cho đến bây giờ mặt vẫn cau! 

Nhờ? 

Mà thôi, nhân trường hợp tôi vẫn còn ở lại trái đất, tôi lại tiếp tục diễn vậy! Dù sao thì cũng có nhiều khi rất vui! 

Dec 7, 2014

TRANG PHỤC - ĐÔI KHI CÓ PHẢI LÀ TIẾNG NÓI LINH HỒN?

Là thứ tôi mặc lên, tôi tự do!


Là thứ tôi mặc lên, tôi dịu dàng!


Là thứ tôi mặc lên, tôi bay!


Là thứ tôi mặc lên, tôi ngập ngừng!


Là thứ tôi mặc lên, tôi bình dị!


Là thứ tôi mặc lên, tôi ngây ngô!


Là thứ tôi mặc lên. tôi khác biệt!


Là thứ tôi mặc lên, tôi ngốc nghếch!


Là thứ tôi mặc lên, TÔI LÀ TÔI! 



Nov 21, 2014

NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN

Trong chúng ta, ai ai cũng đều có thầy cô của mình, người đó có thể là thầy cô giáo, những người đã dạy cho chúng ta những kiến thức trong nhà trường. Nhưng cũng không ít người, tuy không dạy ta học những bài học trong sách vở, nhưng họ vẫn xứng đáng và là những người thầy chân chính. Những bài học họ dạy, mà có khi họ cũng không có chủ ý dạy nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc đến chúng ta, đến nhận thức cũng như đôi khi khiến cho cuộc đời của chúng ta có những biến đổi rõ rệt. Thật rất đáng trân trọng.

Nhưng, thực sự, rất ít người nghĩ rằng, cha mẹ lại là những người thầy đầu tiên của chúng ta!

Tập những âm vần đầu tiên, người bên cạnh luôn là cha, là mẹ.
Chỉ những bước đi đầu tiên, người bên cạnh luôn là mẹ, là cha.
Nói cho ta biết màu sắc của vạn vật xung quanh...
Trả lời những câu hỏi ngô nghê, ngờ nghệch của chúng ta về mọi thứ...
Kiên trì ngồi xem ta vẽ vời, nghuệch ngoạc...
Chỉnh cho ta những điệu bộ vô tư, khờ khạo...
Hướng dẫn cho ta cách ăn, uống, chơi đùa...

Tất cả là vì chúng ta... Để ta thành người!

Người thầy ấy công lao thật như biển cả, có sức dung chứa đến lạ kỳ. Biển cả là nơi xoá nhoà tên của các dòng sông, mạch suối. Nơi đó dường như chỉ có sự mặn mòi của tình thương mến và lòng khoan dung vô bờ!

Ngày Nhà giáo, nhớ thầy cô ở nhà quá đỗi!

Mà thực ra, Mẹ mình chính là cô giáo đầu tiên của mình ngoài đời thực. Nửa đầu năm lớp 1, mình học lớp của mẹ rồi sau đó mới chuyển sang lớp cô Hường dạy.

Ngày mai sẽ viết thư tay cho cô giáo Mẹ! Tự nhiên muốn viết thư tay cho mấy người, nhưng chắc chỉ viết cho mẹ thôi, viết cho mẹ cho an toàn, vì chỉ có mẹ là chẳng bao giờ từ chối mình! :)


Nov 20, 2014

VƯƠNG HY PHƯỢNG - NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT

Họ là những người phụ nữ trong tiểu thuyết, là nơi tôi có thể ngồi lặng im để tìm hiểu về họ, để cảm nhận về họ và yêu thương họ, tình yêu đó đưa tôi ra đời, nhìn đời và yêu thương đời! Tôi biết về họ, không phải bởi ngôn ngữ thông thường, mà vẻ đẹp đó được đưa đến qua ánh mắt đọc chữ và sự tưởng tượng. Một kiểu biết đến, một kiểu tiếp cận mà rất nhiều người làm nhưng không hẳn ai cũng nhận ra được cách yêu đó có một sự khác biệt đến thế nào so với cách yêu thương thông thường. 

Phần 2: 
Vương Hy Phượng

Nói đến hình ảnh người phụ nữ sắc sảo thì khó có ai sánh được với Vương Hy Phượng, một nhân vật trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. 

Trước khi mất, vợ của Giả Dung là Tần Khả Khanh có đến báo mộng chào tiễn biệt và căn dặn Phượng ớt về lẽ sống ở đời: "Trăng tròn rồi khuyết nước đầy sẽ tràn, trèo cao tất ngã đau, từ cổ đến nay vinh nhục luân hồi, Thím là bậc anh hùng trong đám quần thoa, ngay cả đàn ông mũ cao áo dài cũng phải thua nhưng Thím chớ quên câu tục ngữ: Tiệc vui cũng tàn, nếu không có ngày hối hận cũng không kịp nữa...". Có thể là do quá lý trí và tự tin, cộng với việc chưa từng trải nghiệm cảm giác đau khổ, đói nghèo nên Phượng Thư hoàn toàn không để tâm tới lời dặn dò của Tần Khả Khanh, ngay sau đó nàng tiếp quản, coi sóc Phủ Vương thay Mợ Dung. Bằng việc tổ chức tang lễ cho cô cháu dâu, Phượng Thư đã được ghi dấu thành hình ảnh "không ai thay thế được mợ Hai của Phủ" bằng hàng loạt các công việc như tổ chức lại đám gia nhân, đôn đốc và phân chia công việc của Phủ Vương. 

Vương Hy Phượng đã thực sự tạo được ấn tượng khá mạnh mẽ đối với tôi, lần thứ nhất xem phim khi còn quá nhỏ nhưng đã thực sự thấy lôi cuốn và khâm phục. Khi là sinh viên, đọc truyện lại càng thêm thú vị, xem lại phim vài lần, lần nào cũng không khỏi thán phục nhân vật này. Tuy nhiên, vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, không mong chờ. 

Hoàn cảnh tạo con người hay con người tạo ra hoàn cảnh?

Với nhân vật Phượng Thư, thực sự hoàn cảnh cũng góp phần tạo nên cô ấy rất nhiều. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh gia vọng tộc, luôn được các bậc tiền bối khen ngợi trí thông minh và tài tháo vát, lại được thả sức sử dụng tài năng quản lý, tổ chức gia tộc do Giả Mẫu và Vương Phu Nhân giao cho nên Phượng càng ra sức thể hiện. Nàng làm việc miệt mài, cay nghiệt và khiêm khắc. Tuy thông minh và xinh đẹp nhưng cô nàng lại không thích văn chương thơ phú. Ở nàng, ta nhìn thấy tài năng của một nhà hoạch định tổ chức công việc và quản lý tài chính. Mọi việc khi đến tay nàng ta được giải quyết gọn nhẹ bằng cái đầu thông minh, một trái tim lạnh và một bàn tay sắt. Ở nàng, sự khát khao thể hiện tài năng, sự tự tin về năng lực và một phần của phẩm chất "vương giả" trong cái gọi là "bệnh hình thức". Vì gia đình dòng tộc, nàng quyết tâm phá đám cưới của Bảo Ngọc và Đại Ngọc, thay cô dâu bằng Tiết Bảo Thoa, sự tráo trở này đã khiến cho Lâm Đại Ngọc ôm hận mà chết, Đại Ngọc buồn chán bỏ đi. Xuyên suốt câu chuyện Thập Nhị Kim Thoa là hình ảnh của Mợ Hai sắc sảo, nhiều gian kế. Cái đầu của nàng dường như sinh ra là để bày mưu tính kế, toàn là những kế mưu hại người để lợi mình hoặc sắp xếp theo ý mình để thể hiện uy quyền và tài năng. Dường như nàng ấy sống cho những cái danh hão mà thực sự không để tâm đến sức lực và phúc phận của mình. Cũng đúng thôi, nàng luôn tự cho mình là loại người vô thần, không tin vào luật nhân quả, chỉ tin chính mình.

Kết thúc câu chuyện, Phượng Thư đã chịu cảnh chết vì bệnh tật, thân xác bị kéo lê trong tuyết trắng, thực rất đáng thương. Những lời lẽ của Tần Khả Khanh hiện về như thực. Đây chẳng phải là quả nghiệp mà cô ấy đã tự tạo lên trong đời mình hay sao. Người ta nói, nhân quả là thứ không thể bỏ qua. Đối với tôi, Nhân - Quả giống như tài khoản cuộc đời, khi tiền vào tài khoản, ngay lập tức được ghi nhận, khi bạn gửi tiết kiệm hoặc bất cứ giao dịch nào phát sinh cũng đều được ghi nhận trong sổ cuộc đời. Không có gì qua mắt được nhân viên ngân hàng (nghiệp), bạn tiêu gì bạn sẽ có thứ tương ứng, có thể ngay lập tức, hoặc có thể lâu dài tùy từng mức độ bạn sử dụng tài khoản. Trong truyên này, gần như Phượng ớt đã lĩnh trọn những nghiệp quả mình gây ra trong kiếp này, thật bi thương! Như vậy, chẳng phải là Con người cũng có thể tạo ra hoàn cảnh cho chính mình hay sao? 

Hồng lâu mộng khúc

聰明累
機關算盡太聰明,
反算了卿卿性命!
生前心已碎,
死後性空靈。
家富人寧;
終有個,家亡人散各奔騰。
枉費了意懸懸半世心,
好一似,蕩悠悠三更夢。
忽喇喇似大廈傾,
昏慘慘似燈將盡。
呀!一場歡喜忽悲辛。
嘆人世,終難定!
Thông minh lụy
Cơ quan toán tận thái thông minh,
Phản toán liễu khanh khanh tính mệnh!
Sinh tiền tâm dĩ toái,
Tử hậu tính không linh.
Gia phú nhân ninh;
Chung hữu cá, gia vong nhân tản các bôn đằng.
Uổng phí liễu ý huyền huyền bán thế tâm,
Hảo nhất tự, đãng du du tam canh mộng.
Hốt lạt lạt tự đại hạ khuynh,
Hôn thảm thảm tự đăng tương tận.
Nha! Nhất trường hoan hỉ hốt bi tân.
Thán nhân thế, chung nan định!
Mắc lụy thông minh (Người dịch: nhóm Vũ Bội Hoàng)
Việc đời tính rất thông minh
Việc mình, mình tính phận mình vẫn sai
Sống lần ruột đã nát rồi
Chết mang tiếng hão là người tinh ranh
Trước kia giàu có khang ninh
Giờ sao cơ nghiệp tan tành khắp nơi
Uổng công áy náy nửa đời
Khác gì một giấc mộng dài thâu canh
Ầm Ầm như sắp đổ đình
Chập chờn như ngọn đèn xanh cạn dầu
Vừa vui vẻ đã âu sầu
Đời người biến đổi biết đâu mà lường.

Nov 11, 2014

BÁO HIẾU MẸ CHA

Hôm nay nấu cơm cùng chị gái, đang rửa rau, bà chị quay sang bảo: "Bố bây giờ đau khổ nhất là vì Phong không lấy chồng". Thôi chết! Vì mình không lấy chồng mà khiến bố mình đau khổ thế sao? Sao bố mình không nói cho mình biết mà lại phải thông qua người khác nhỉ? Mình không buồn, không vui, không lo lắng nhưng cảm thấy có lỗi với bậc sinh thành. 

Từ nhỏ mình đã là đứa giống bố nhất, từ hình dáng bên ngoài lẫn một phần nội tâm. Trong nhà mình không ai mê đàn ca sáo nhị như bố với mình. Việc gì bố cũng là người khá xuất sắc, từ chuyện kinh doanh cho đến hiểu biết xã hội, lịch sử, địa lý, chính trị. Bố còn là người nấu ăn ngon. Có một đặc điểm không được bằng mẹ là giao tiếp. Mẹ mình vui tính, hài hước, mạnh mẽ và rất hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần. Mẹ là linh hồn của các cuộc hội họp chòm xóm. Vắng mẹ là tiếng cười đùa giảm đi một nửa. Khi nào mẹ cũng có thể sáng tác ra những câu chuyện rất hài, khiến ai cũng phải buồn cười. Nhưng mẹ không nấu ăn ngon, không tinh tế như bố. Mẹ nguyên tắc, uy nghi và hơi tàn bạo, giống như một vị tướng trong nhà. Người xử lý các con luôn là mẹ, bố thì chưa bao giờ cầm roi đánh, nhường mẹ toàn quyền việc xử lý này. Vì thế nhà tôi không đứa nào sợ bố, sợ mẹ một phép. 

Hai tính cách ấy, thế mà vẫn ở được với nhau tới giờ. Thật là lạ lùng quá! 

Hiện giờ chúng tôi mỗi người đều đã có gia đình riêng, ở độc lập với cha mẹ. Chỉ còn duy nhất tôi - tôi chưa lấy chồng, mà thực sự đối với tôi việc lấy chồng không phải là mục đích tối thượng, tôi luôn có niềm tin về việc sống độc lập của người phụ nữ, và tôi cũng luôn tin rằng có lẽ là tình yêu xuyên kiếp của tôi vẫn tồn tại đâu đó, hoặc có thể chưa đầu thai trở lại, nếu không kịp gặp nhau trong kiếp này thì hẹn kiếp khác gặp nhau. Trong quá trình tôi chờ đợi, tôi phải học tập và hoàn thiện mình, tôi phải sống thật vui tươi, không vì cuộc sống đơn độc mà bỏ quên mục đích của đời mình. Suy nghĩ của tôi cũng được khá nhiều người đồng tình, vậy mà bố tôi lại không nghĩ thế! Ông buồn mà không nói với tôi. Tôi phải làm sao để ông hiểu nhỉ?

Báo hiếu mẹ cha, phải chăng là cố tìm một mảnh để ghép với mình? Để rồi có thể dở dang?

Chuyện này, có lẽ là tôi không thể. bởi tôi là một thực thể, đủ mạnh mẽ, đủ trí tuệ và đủ tự tin để có thể sống một cuộc sống đơn thân. Hay nói một cách chính xác hơn, đó là tôi luôn yêu thương bản thân tôi, tôi trân trọng cảm xúc của tôi, tôi còn có cả tình thương đối với người đồng hành trong cuộc đời mình, tôi không muốn ai phải chịu đựng tôi, chấp nhận tôi như một trách nhiệm.

Điều tôi cần, có lẽ là ai cũng cần: Ấy là sống cho mình.

Sống cho mình, thực chất là sống cho cả người khác nữa, bởi nếu ta yêu ta, sẽ không khiến ta đau khổ, nếu ta không đau khổ chính là đã giúp người khác không đau khổ. Để trải nghiệm thêm về điều này mình sẽ viết tiếp chủ đề này!

Dù sao thì, xin lỗi Papa Mama, con sẽ chọn cách báo hiếu khác, cho đến khi con gặp được người con muốn cùng kết duyên.




Nov 6, 2014

CÂY HOA HỒNG MẤT TÍCH

Chuyện vòi nước còn chưa xong, thì gặp chuyện cây Hoa hồng nhung mới mua bị mất tích. Rõ là tối qua về vẫn còn thấy ở ngay ở hành lang, mình vốn đặt ở đó để hàng ngày được ngắm nhìn và ngửi mùi hương của nó cơ mà! Vậy mà mất tích rồi! Lòng không khỏi có chút buồn rầu. Nhưng học nhiều bài học rồi, tại sao cứ phải buồn vì những chuyện tất nhiên nó phải xảy ra như vậy? 

Tại sao mình nói là tất nhiên phải xảy ra? Bởi vì mình không cẩn thận, đặt cây ngoài hành lang, để nó ngoài phạm vi của mình, là không gian chung của tất cả các phòng cơ mà! trách ai được? Thứ nữa là cây hoa rất đẹp, hoa rất thơm. Ai nhìn cũng thích, cũng yêu. Nếu bản thân nó là thứ đẹp đẽ vậy, sẽ có rất nhiều người muốn có nó, chẳng phải mình cũng muốn có nên mới đem nó về hay sao? Người khác lấy là chuyện hết sức bình thường. Là lỗi tại mình chứ, sao có thể trách người khác tham lam? 

Nghĩ thế đấy! Và ung dung dắt xe đạp vào thang máy xuống nhà. Tới tầng 1, gặp bác bảo vệ, chào bác rất to và bảo: "Cháu vừa bị mất cây hoa hồng", cười tươi rồi đi tiếp. Ơ, hay thật, mất cây hoa hồng thì liên quan gì tới bác mà phải phân trần? Hóa ra trong lòng có phần nào hờn giận bác ấy, bác ấy là bảo vệ mà để trộm lên lấy mất cây hoa hồng của cháu, bác có phần trách nhiệm đấy nhé! Rõ là có tư tưởng đổ lỗi mà! 

Đi đến Bảo hiểm làm việc, phải ngồi chờ một lát, không vấn đề gì! Cũng tạm quên cây hoa hồng đi, nhưng không theo quyển sách nào để đọc cả, đành lôi điện thoại ra nghịch, xem lại ảnh, lại nhớ cây hoa hồng. Lại thắc mắc sao không lấy xe đạp của em hàng xóm, lấy giày của chị giáo viên, lại lấy cây hoa của mình, tên trộm này cũng thật lạ lùng! Nhưng nếu yêu hoa thế thì thôi cũng được, nhưng nhớ chăm cho cẩn thận, không biết chăm cây chết thì tiếc lắm, thấy thương cái cây mới đểu chứ! Hâm kinh khủng!

Rồi công việc cũng xong, về đến nhà bảo vệ, đi gặp anh Tổ trưởng để mượn kìm sửa vòi nước, vừa gặp đã lại bảo: "Anh ơi, em bị mất cây hoa hồng", anh bảo: "lại để ngoài hành lang phải không?". Đấy, không sao ngừng suy nghĩ về cây hoa hồng được, anh này, chính anh ấy luôn nhắc mình mang cây vào nhà, không để cây ngoài hành lang, chuyện mất của mình chẳng liên quan đến anh, nhưng mình vẫn nói với anh thế, một cách hết sức vô thức. Chỉ vì yêu quá mà thôi!

Xong chuyện với anh tổ trưởng, ra khỏi phòng bảo vệ, gặp ngay bác quét dọn vệ sinh, hỏi ngay: "Bác ơi, cháu bị mất cây hoa hồng, sáng nay bác dọn bác có nhìn thấy không?". Bác bảo: "Bác để ở hố rác ấy", "Oa oa, sao lại để ở hố rác ạ?", "Vì bác thấy để đấy mấy hôm rồi, bác mang vứt đi cho cháu". Mình không kịp nghĩ gì, chỉ thấy người lâng lâng, cảm giác hết sức sung sướng (tham sân si cứ gọi là...); chạy ngay ra hố rác, bác gọi với theo: "Đâu, bác để ở chỗ vứt rác tầng 7 đấy, bác chưa kịp vứt đâu". Mình dắt ngay xe vào thang máy lên tầng 7, quẳng xe ở lại, lao vù xuống chỗ vứt rác cứu em hoa hồng, em vẫn nguyên xi, nguyên vẹn và nở bông to đùng, vẫn thơm lắm, không bị ô uế bởi rác tí nào. Mình bế em lên, đặt lại đúng chỗ đã để của ngày hôm trước, cảm thấy mãn nguyện vô cùng! Sự yêu nó thế đấy, làm che mờ của minh triết, cảm xúc dội lên đầu tiên, quên hết quy tắc luật lệ và những bài học. Rõ vui! 

Giờ ngồi viết lại, mới ngộ ra rằng, đôi khi người yêu quý mình chưa chắc đã làm những việc tốt cho mình như mong đợi của mình. Ví dụ như bác vệ sinh, bác ấy quý mình, chắc chắn luôn vì mình lúc nào cũng nhanh nhẩu, chào hỏi và tặng bác ấy quà, khi thì là giấy, khi thì là túi nilon, khi thì là đồ ăn. Là những thứ mình không cần nữa, nhưng có ích cho bác ấy! Hôm nay bác thấy cây hồng, bác tưởng mình bỏ đi nên đã dọn đi giúp mình (mục đích và hành động của bác đều tốt), nhưng lại khiến mình buồn (vì thương nhớ hoa hồng nên suy diễn ra rất nhiều điều thứ lăng nhăng như trên đã nói, sau khi biết sự thật rồi thì thấy thật vô nghĩa).

Qua việc này, rõ ràng mình thấy mỗi người đều nhìn sự vật hiện tượng theo cách của họ, dù đối với bạn là họ sai thì đối với chính bản thân họ, họ lại thấy đúng. Như vậy, dù một câu chuyện nhỏ, nhưng góc nhìn của chúng ta luôn ở không gian 2 chiều, chúng ta không thể đứng trên cao nhìn xuống hoặc chui xuống đất nhìn lên để thấu suốt mọi chuyện. Trong Đạo Phật có nói đến 10 phương 8 hướng, vậy sao có thể phân thân để nhìn đủ được cần ấy góc cạnh? Điều đó là không thể đối với người trần mắt thịt, vậy hãy cố gắng đừng suy diễn, sự được mất đôi khi nó chỉ là dấu hiệu đến để chỉ cho bạn những bài học cuộc sống mà thôi.

Nói thế chứ, mình vẫn yêu Hoa hồng nhung, mùi hương của nó mới thực sự dịu ngọt làm sao! :)

CHUYỆN CÁI VÒI NƯỚC

Ba ngày trước, khi quyết định dọn dẹp lại cho đồ đạc được ngăn nắp, bỏ bớt những vật dụng không cần thiết đi, mình đã đem một vài chiếc rổ ra ngoài ban công treo trên giá. Thật không may là chiếc rổ inox đã rơi và va phải chiếc vòi nước cũ, khiến nó bị nứt ra, nước phun rất mạnh. Mình giật mình hoảng hốt, nước xối xả phun ướt hết người, ban công lênh láng, hoảng nhất là nước bắn cả lên ổ điện, mình lập tức chạy vào nhà dập cầu dao điện. Chạy ra ban công rút dây điện máy giặt, chạy vào nhà tắm tắt vòi nước tổng. Như vậy là các bước thực hiện trong các tình huống khẩn cấp liên quan tới điện nước, cháy nổ vẫn chưa thực hiện thành thục và đúng để phòng tránh nguy hiểm. Vậy là sự học không áp dụng được đúng và đầy đủ! Thế mà kinh nghiệm nhiều năm đào tạo và học các khóa về an toàn vẫn công cốc, thế mới biết, lý thuyết dù đúng nhưng sẽ vô ích nếu không thực hành. Nếu có xảy ra lần nữa, mình sẽ thực hiện các bước như sau:

1. Dập cầu dao toàn bộ hệ thống điện;
2. Chạy vào khóa ngay van nước tổng;
3. Rút nguồn điện máy giặt. 
4. Lấy giẻ buộc chỗ vòi nước bị vỡ để nước không bắn, chảy ồ ạt khi mình cần mở van nước tổng để lấy nước dùng. 
5. Nhà luôn luôn chuẩn bị sẵn một số dụng cụ cần thiết như băng dính keo, búa, tô vít, kìm, kéo và dây buộc đề phòng đồ đạc hỏng có thể tự sơ cứu nhỏ. 

Nhưng chuyện không chỉ có thế, chuyện sẽ kết thúc nếu có một anh thợ nào đó đến sửa chữa vòi nước. Trước đây, nói đến đồ điện, đến nước nôi... những thứ thuộc về đàn ông mình đều không làm, cứ mặc nhiên coi như là việc của họ, mình không để tâm bao giờ. 

Nhưng hình như là ông trời cố tình sắp xếp để mình không được nhờ ai vậy! Người đã nhờ được, thậm chí các anh còn rất hào hứng ra tay giúp đỡ, nhưng ngày nào mình cũng có việc về muộn, phải đến 10h đêm mới về đến nhà. Lúc đó làm gì có ai đến mà sửa cho mình chứ? Sau 2 ngày, mình quyết định tự sửa, với một tâm trạng phấn chấn lạ lùng! 

Khi tới phòng trực bảo vệ hỏi mượn kìm chết, các anh cười và không tin mình có thể làm được. Mình bảo, nếu không làm được thì em sẽ xuống nhờ các anh, có sao đâu, các anh cứ cho em mượn đi! Thế là có kìm chết để dùng thật, và cuối cùng thì sau một hồi loay hoay, mình cũng chữa xong cái vòi nước. Công phu ghê gớm!

Và thực sự, mình nghĩ rằng nếu thực sự bạn nghĩ bạn làm được, bạn hãy thử đi, bạn sẽ biết bạn sẽ làm được ở mức độ nào! Nên thử những thứ mình muốn làm, và cần phải làm, để tránh việc bạn phải phụ thuộc và chờ đợi ai đó giúp đỡ mình, khá mất thời gian của bạn, thậm chí là mất đi cả cơ hội để bạn khám phá ra khả năng của mình. Bài học này mình học được học ở lớp Quý Trọng Bản thân, từ câu chuyện về mẹ của chị Thùy vá săm xe đạp cho chị ấy. Trong khóa học này có nội dung phân loại 8 dạng thông minh cơ bản của con người, dù biết phương pháp này đã lâu, nhưng hôm đó học lại, mình thấy mình đã có sự chuyển biến khá tích cực sang các dạng khác. Nếu trước đây, mình thấy các khả năng sau nổi trội như: âm nhạc, nội tâm, ngôn ngữ, tự nhiên. Thì nay, mình đã hướng sang âm nhạc, nội tâm, ngôn ngữ, tự nhiên, không gian và vận động. Như vậy, kể từ khi "về hưu non", mình đã làm việc tay chân nhiều hơn rồi, vẽ vời nhiều hơn, lắp ghép, chế tác và sắp xếp sản phẩm nhiều hơn nên mấy phần này có vẻ tăng lên nhiều.

Thông minh thì thông minh chứ, kiểu gì cũng "không bằng tay quen"! :)

Oct 29, 2014

THẾ GIỚI CỘNG SINH

"Trái đất này là của chúng mình..."

Đối với tôi, tôi không nghĩ về trái đất, tôi chỉ nghĩ đến tôi, đến căn nhà của tôi, rộng hơn chút nữa là nghĩ đến Hà Nội, nơi tôi sống nhiều năm và dự định sẽ sống dài lâu mà thôi. Tôi chưa từng nghĩ nhiều về quốc gia, vì quốc gia là thứ xa xỉ để tôi nghĩ, để tôi trăn trở về nó. Thực sự đó là điều vô ích, vì tôi không dự định quan tâm tới chính trị hay tới những chuyện kinh tế to lớn vĩ mô. Khoảng 3 năm trở lại đây, vấn đề tôi quan tâm nhiều nhất, tìm hiểu nhiều nhất và mong muốn được biết về nhất chính là TÔI. 

Thoạt nhìn, nó như là sự ích kỷ, chỉ biết quan tâm tới bản thân!
Thoạt nhìn thì nó thế đấy, và nếu chỉ nhìn thôi thì đúng là nó thế đấy, chỉ có bản thân tôi biết là tôi đang làm gì, đang có gì và tiếp tục có gì để trở thành gì? 

Đơn giản là, khi bạn là chính bạn, bạn có thể dễ dàng xâm nhập với cuộc sống này, xã hội này, những con người này, và bạn có thể vượt qua chính bạn, đứng ở mức cao hơn để nhìn xuống con người bằng xương bằng thịt, nhìn cỗ xe hàng ngày mình đang vận hành, để thấy rất nhiều điều đang xảy ra, đôi khi sẽ khiến bạn bất ngờ, khiến bạn ngạc nhiên.
__________

p/s: Chưa viết xong nhưng tự dưng không có cảm hứng viết tiếp! 

NUÔI CÁ

Giống như khi bạn nhìn vào một chiếc bể cá, trong đó, bằng con mắt của mình, bằng cảm xúc của mình, những gì bạn mong muốn nhìn thấy nhất sẽ hiện ra đầu tiên. Người thích rong rêu, sẽ thấy rong rêu, người thích cá sẽ thấy cá, trên mình cá, nếu bạn thích phần đuôi màu sắc sặc sỡ của nó, hoặc đơn giản chỉ vì nó là bộ phận linh hoạt nhất, duyên dáng nhất do sự chuyển động nhẹ nhàng khiến cho bể cá trở lên xinh đẹp hơn, thì bạn sẽ nhìn thấy chiếc đuôi cá. Định thần lại một chút, lùi ra xa một chút, hoặc tiến đến gần một chút, cự ly đã thay đổi, tầm quan sát đã thay đổi, thậm chí cả cảm xúc của bạn cũng thay đổi thì bạn sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn trong đó. Khi ấy, có thể nước hơi đục, rêu hơi nhiều, cá hơi ốm, ánh sáng hơi tối... bạn đều nhận ra cả! Bạn có thất vọng không? hay bạn sẽ làm điều gì đó, chẳng hạn như để nó đẹp hơn trong mắt bạn, bạn sẽ thay nước, rửa cây...! Hoặc là bạn bỏ bẵng nó đấy, tặc lưỡi cho qua! Đó hoàn toàn phụ thuộc hành động của bạn!

Nếu nói thế thì cũng chẳng để làm gì, vì rằng nếu bể cá còn hay không thì cũng không gây cho cuộc sống của bạn nhiều xáo trộn, thậm chí bạn sẽ rảnh rang hơn để làm những việc khác, giả sử như thay vì chăm cá, bạn ngồi đọc stt này chẳng hạn, cũng là một thú vui! :)))
Nhưng mà không, nói thêm về bể cá chút đi, bạn luôn nhìn nó bằng đôi mắt của người thường, không có công cụ hỗ trợ, đơn giản là bạn chỉ quan tâm tới các con cá, rong rêu và cái bể. Thật sự, trong bể cá đâu chỉ có từng ấy thứ, bể cá là nơi cộng sinh, nó có thể có hàng triệu vi khuẩn trong đó, có cả bụi bẩn, cả chì, cả axen... nhiều đến mức mà bạn không thể tưởng tượng ra. Nhưng, như một thói quen, bạn luôn nghĩ nó chỉ có thế, và ta thay đổi nó hoặc quán sát nó cũng chỉ vì thói quen của ta, sở thích của ta, ta chẳng cần quan tâm tới tất tần tật các thứ lăng quăng khác.
Cho đến một ngày, cá chết hết, rong rêu chết hết, ngồi tần ngần và tiếc! Và bạn muốn biết nguyên nhân vì sao cá chết, bạn tìm hiểu và cũng hiểu ra phần nào. Rồi bạn tiếp tục mua cá, thả cá, mua rong rêu, thả rong rêu... liên tục trường sinh như vậy, cho đến lúc kinh nghiệm nuôi cá của bạn đã đạt mức độ cao, bạn nuôi cá không chết, nhưng bạn vẫn thấy thiếu, thiếu gì? bạn thiếu gì? chỉ bạn mới biết!
Hết.

Oct 23, 2014

CHÚNG TA HÃY CÙNG “AHA!!!!”

Mình hỏi thật các bạn: “Các bạn đã bao giờ bị stress hay chưa?”. Chắc hẳn đa số các bạn đều chợt nhớ ra rằng mình đã từng stress, đang và sẽ bị đúng không? Sống trong xã hội hiện đại mà không bị stress thì quả thật không hợp thời đại chút nào. Đây là một xu thế mà, giống như gái ế mà vẫn cực kỳ tinh tế! (thực ra là tinh tướng, nhưng từ “tướng” không phải là từ láy của từ “ế” nên không dám chế! hế hế :D).

Stress là gì? Người ta gọi nó là căn bệnh của thế kỷ XX, được phát triển thành bệnh dịch trong thế kỷ XXI và đó cũng là một căn bệnh có khả năng giết người. Nghe ghê rợn nhỉ? Đấy là các bác sỹ, các nhà khoa học người ta bảo thế, còn thực tế, các bạn biết gì/hiểu gì về stress? Các bạn tạm ngừng để suy nghĩ một chút rồi đọc tiếp phần sau nhé!

CÁC QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ STRESS

1.      Stress là một điều tự nhiên và tích cực trong cuộc sống hiện đại: không đâu, không có cái gọi là stress tích cực, nó là một trạng thái không lành mạnh và bất bình thường, nó có thể dẫn bạn đến sự đau đớn về tinh thần và thể xác, ví dụ như khi bạn đưa tay vào lửa, lửa sẽ liếm tay bạn, bạn hẳn là sẽ đau đớn, bỏng rát lắm. Bạn phải rụt tay lại và tiến hành chữa bỏng chứ nhỉ?

2.     Bạn phải trở thành bác sỹ để chẩn đoán và chữa trị stress:  Không, bạn không cần trở thành chuyên gia, chỉ cần bạn luôn ý thức trách nhiệm về việc làm chủ tinh thần và thể chất của bạn là được. Người ta khuyên là mình nên học cách “bắt mạch cảm xúc” để tự điều chỉnh “nhịp thở” cảm xúc của mình, tăng các suy nghĩ tích cực để đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực ra khỏi tâm trí của bạn, giữ cho tâm bình an và nhẹ nhàng.

3.     Stress là cần thiết để đạt được thành công: Stress là có sự xuất hiện của sợ hãi, khi bạn hoảng sợ, bạn có thể có một sức mạnh thúc đẩy bạn hoàn thành việc gì đó một cách mau chóng, nhưng nó chỉ đem đến hiệu quả trong thời gian ngắn, nếu duy trì trạng thái này lâu dài, bạn rất dễ rơi vào trạng thái “cháy sạch năng lượng dự trữ”, cơ thể sẽ mệt mỏi và chán chường.

4.     Stress chỉ đơn giản là một hiện tượng tự nhiên, liên quan đến cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi, thư giãn một chút: Thật là sai lầm lắm đó! Cách suy nghĩ của bạn là nguyên nhân chính gây stress, ẩn chứa đằng sau suy nghĩ đó là niềm tin của bạn, đây chính là nguyên nhân sâu xa nhất, chủ chốt nhất gây ra các “cơn bão lòng” của bạn. Ngoài việc chăm sóc cơ thể khoẻ mạnh, bạn cần chú ý nhiều hơn tới cảm xúc, suy nghĩ của mình, học cách kiểm soát tâm trí bằng sự bình an và điềm tĩnh. Hãy học cách quan sát tính cách của bạn, thay đổi lối sống để duy trì các trạng thái suy nghĩ tích cực và bình an hơn.

5.      Thay đổi chế độ ăn uống, chạy bộ và một kỳ nghỉ tốt sẽ xua đuổi được stress: Lấy ví dụ thế này, khi người ta nói rằng chạy bộ rất tốt cho cơ thể, thế là chúng ta có hàng loạt các phong trào chạy bộ, có những câu lạc bộ thi đua chạy bộ, nhiều người trong số họ không thấy sức khoẻ tăng lên, chỉ thấy mệt mỏi, rệu rã. Tại sao vậy? Mục đích của chúng ta đều là cân bằng và thư giãn tâm hồn. Thư giãn và cân bằng không thể nào tồn tại trong một cơ thể đang chống chọi, cố sức để khoẻ mạnh được. Hoặc giả như bạn cần thư giãn, bạn sẽ đi nghỉ mát, thăm quan. OK, nhưng có những trường hợp như kiểu Thuý Kiều than thở ở Lầu Ngưng Bích “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Như vậy, có thể nói rằng bạn không cần đi bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu để tìm kiếm sự bình an, thư giãn cả, bạn hãy nhìn tận sâu vào đáy lòng mình (nhìn theo cách lãng mạn nhé, chứ nhìn như bác sỹ siêu âm thì chỉ thấy cặn bã thoai): Cho dù đi đến nơi đâu, bạn cũng sẽ ở cùng với chính mình”, hãy nhớ thật sâu câu này bạn nhé!

6.     Bạn phải làm việc 14h một ngày nên liên tục chịu đựng stress: Không hẳn thế, cũng có nhiều nguời “nhàn cư vi bất thiện”. Thời gian là một đơn vị đo lường, nó không phải bạn, làm nhiều hay ít là do bạn quyết định. Thời gian giống như 1 phần cuộc sống, lãng phí thời gian là lãng phí cuộc sống, bạn được chọn cách sống cuộc sống của mình cơ mà? Hãy quan sát và học hỏi người khác cách họ sử dụng thời gian để bạn hiểu hơn về thời gian của bạn.


7.     Những người khác, các sự kiện, tình huống trong cuộc sống phải chịu trách nhiệm về tình trạng stress của bạn: Vô lý quá đi, cách chúng ta phản ứng với người khác và với các sự kiện trong cuộc sống mới là gốc rễ gây ra stress. Việc kiểm soát stress đồng nghĩa với việc kiểm soát bản thân. Bạn thường nuôi ảo tưởng rằng mình cao quý mà quên đi mất rằng người khác cũng cao quý và cũng là người bằng da bằng thịt, có linh hồn nhạy cảm y như bạn thôi. Nếu người ta phải chịu trách nhiệm về những suy nghĩ, những phản ứng, những cảm xúc của bạn thì có khác gì bạn đang bảo người ta rằng hãy sống thay cho cuộc đời của bạn phải không? Chỗ này thì gay go to rồi, đổ lỗi cho người khác thì dễ nhưng để họ “nhận” lấy cuộc sống của mình thì không đời nào đâu các bạn nhỉ?

TỪ GIẬN DỮ ĐẾN BÌNH AN – Mike George

Cuốn sách này, chẳng dày cũng chẳng mỏng, chẳng cao ngạo cũng chẳng khiêm tốn. Là nó, một cuốn sách trông bình thường như bao cuốn sách khác, chỉ có điều nó sẽ đưa bạn đến những ngả đường của mạch nguồn cảm xúc để tự bạn tìm ra cách chiến thắng “Cái tôi”, là cách để bạn giải phóng bản thân khỏi những cơn giận, căn nguyên của mọi sự hoảng loạn và bất bình trong cuộc sống đa sắc màu này.

Với suy nghĩ của mình, tôi cho rằng cuốn sách này hơi thiếu khoa học, sách mà không có mục lục, thật khó để đọc vắn tắt theo thói quen thông thường. Thế là lần giở, lần giở, đọc đến đâu xâu chuỗi đến đó, nhưng rốt cuộc đọc xong, gấp sách lại đã quên luôn cái xâu chuỗi ấy rồi. Đọng trong trí nhớ mình không phải là những mục lục đã được phân loại gọn ghẽ nữa mà là CHÍNH CÁI TA ĐÃ NHẬN THỨC ĐƯỢC. Hoá ra sách đã ngấm vào suy nghĩ, đã dần len vào cảm xúc để dẫn dắt ta đi vào con đường sáng, tạm gọi là mức độ “giác ngộ” cơ bản.

Sự giận dữ vốn phát nguyên từ sự kỳ vọng quá mức, dẫn tới “định kiến’ hoặc “sự gắn kết sai lầm”. Mike George đưa ra những dấu hiệu để nhận biết sự giận dữ. Bằng việc nhận định Bản chất con người là bằng an, là yêu thương, nhưng dưới những tác động của môi trường, của sự “gắn kết” mà thói quen đó dần được bồi đắp lên thành “cái tôi”, tôi lớn dần lên và được “phán xét” bởi người khác và ngược lại, người khác “phán xét” tôi. Cứ thế, dần dần tôi không làm chủ được cảm xúc của tôi, cảm xúc của tôi là do các tác nhân ngoài tôi mang lại. Mike George cho ta biết tác hại của giận dữ ảnh hưởng tới cơ thể, là tác nhân góp phần huỷ hoại sức khoẻ của ta như thế nào? Đó không đơn giản là sự đau đớn về thể chất mà còn lại sự què quặt cả tâm hồn. Làm sao để chiến thắng được căn bệnh giận dữ? Thì đây: Tha thứ và Buông bỏ chính là liều thuốc giã tật. Hơn hết, người trị bệnh cho ta phải chính là TA. Ta là chủ nhân của cơ thể hiện hữu, đồng thời là chủ nhân của tâm hồn vô hình. Hai thể XÁC và thể LINH tuy hai mà một tuy một mà hai. Cái quyết định cảm xúc của ta là cái LINH chứ không phải cái xác. Xác dù xấu xí xù xì, dù què cụt hay đẹp xinh, tất thảy không làm ta trở lên vui sướng hay khổ đau. Mà cái khiến ta vui với đời, tiếp nhận đời chính là THÁI ĐỘ. Để đạt được sự tĩnh tại, an lành trong tâm hồn, Mike đã tặng cho chúng ta các món quà vô cùng ý nghĩa, đó chính là các gợi ý thực hành buông bỏ, trải nghiệm cảm giác chuyển hoá cảm xúc tiêu cực sang trạng thái cảm xúc tích cực. Những trang cuối sách là nơi các hạt ngọc quý được lưu giữ, các hạt ngọc này sẽ truyền cho bạn cả suối nguồn tích cực nếu bạn biết cách thực hành nó hàng ngày, biến những gợi ý của Mike thành tinh tuý của mình, biến nó thành nguồn của cải vô tận mà bạn sẵn sàng cho đi để tạo phúc an lành.

Gấp sách lại, cảm giác như ta vừa được lôi ra từ góc tối, có những cảm xúc chỉ ta mới hiểu, ta những tuởng là bí mật riêng ta, ngỡ là liều thuốc tốt để tự chữa trị những cơn cảm xúc bất thường hoặc chế ngự chúng, ai ngờ đó lại là những viên thuốc độc, ủ lâu trong người càng mang bệnh. Cuốn sách này, như thể sách tra cứu y học, giúp ta uống từng viên thuốc giải độc – mà các viên thuốc ý chính là phương pháp thực hành điều chỉnh cảm xúc, hành động hàng ngày.

Hạt ngọc lấp lánh trong tâm hồn bạn, biết đâu lại được tìm thấy trong khi đọc cuốn sách này, chẳng có nhẽ Mike giỏi tìm ngọc trong cát thế sao? Biết đâu đấy, bạn nhỉ? Cuộc sống này vô thường mà!
_______________

“Hãy thức tỉnh bản thân và thức tỉnh người khác trước sự thật về việc tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Không cần tìm kiếm sự tha thứ từ người khác nếu nhận ra rằng họ cũng đang làm tổn thương bản thân họ. Bạn chỉ có thể tự tha thứ cho chính mình. Cấp độ tha thứ sâu sắc nhất là nhận ra sự thật BẠN không bị làm cho tổn thương. Sự thật/Chân lý thì không bao giờ thay đổi. Bản chất của bạn là bình an và yêu thương, bạn chỉ đánh thức nhận thức về điều này, vì không có gì có thể huỷ hoại đi sự thật ấy”.


TÍNH KHÍ CON NGƯỜI - Florence Littauer

Vì sao tôi được đọc cuốn “Tính khí con người”?

Tính khí và tính cách, từ nào hay hơn nhỉ? Trong tính có khí, trong tính có cách, cả hai đều rất hay, rất ý nghĩa.

Thật tình cờ mà tôi được đọc cuốn “Tính khí con người” của Florence Littauer. Thực ra là trong quá trình giao lưu, quan hệ với một em gái cùng Công ty, thì được biết em ấy đi làm thêm về bán hàng đa cấp. Với bản tính của một người tò mò, ham thích “của lạ”, và đặc biệt là sau khi tiếp xúc với một số người làm công việc bán hàng đa cấp, tôi bị thu hút bởi sự nhiệt tình, cởi mở, khéo léo và bền bỉ của họ. Họ theo đuổi, chăm sóc, quan tâm tới khách hàng còn hơn cả người thân của mình.

Đấy, chẳng nhẽ mình làm HR, mang tính là hiểu về con người mà áp dụng các kỹ thuật “hiểu người” kém xa họ, vậy thì phải tìm đến họ để học hỏi rồi. Như dự đoán của tôi, ngay khi tôi đồng ý mời bạn gái kia tới nhà, bạn ấy liền đưa ngay một “sư tỷ” tới cùng, trò chuyện một hồi bla bla bla… hỏi thăm nguồn gốc sử dụng sản phẩm của họ bla bla bla… cuối cùng, ngày hôm sau, tôi nhận được cuốn sách này đây. Và chị ấy nói: “Em P thuộc dạng tính cách Sôi nổi hoạt bát và Linh hoạt hùng lực. Đấy, người ta nói mình vanh vách thế, lại đưa sách đến tận tay, chả nhẽ không đọc ư? Phiền là phiền quá đà rồi!
Ờ, đọc thì đọc, đọc xong thì thấy cũng ổn, thế là nhân dịp còn nợ CNS, viết liều, viết trong sự thôi thúc trả nợ ấy mà!

Nội dung cuốn sách có gì lôi cuốn tôi?

“Tính khí con người” là một cuốn sách được trình bày khá mạch lạc, rõ ràng.

Chương I: Người ta bảo bạn là ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ đấy! Bạn thấy hãnh diện chưa nào?

Đương nhiên là bạn sẽ thấy quả là người ta nói không sai về mình. Trên đời này làm gì có ai giống mình, nhìn nhang nhác thế thôi, chứ bảo giống tôi là không có được đâu, tôi không bao giờ thích ai giống tôi, mà tôi cũng không thích bảo là ai đó giống tôi, trừ vẻ bề ngoài, nếu mà giống hoa hậu hay các nhân vật từ bi bác ái thì cũng tạm đuợc, chứ bảo tôi giống người “đã xấu còn không biết phấn đấu” thì liệu hồn với tôi đấy! Tôi sẽ chứng minh cho mọi người biết là tôi không hề giống họ chút nào cho mà xem!

Phản ứng đối với các thông tin đó là hết sức bình thường. Ở Chương I, bạn sẽ được nhận thức rằng: Chẳng ai giống ai; Bề ngoài là cái vỏ tượng trưng, cái bản ngã ẩn chứa trong mỗi chúng ta mới là quan trọng; Và đương nhiên rồi, mỗi người (chứ không chỉ riêng bạn đâu) đều là độc nhất vô nhị.

Muốn biết các chương tiếp theo ra sao, mời bạn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lấy sức mai đọc tiếp Hồi Hai.
(Còn nữa)


Oct 22, 2014

KHU RỪNG KỲ DIỆU – TÁC GIẢ EVELYN SASAMOTO

Cầm cuốn sách trên tay, màu giấy nâu phớt, mỏng nhẹ, cả cuốn sách chỉ gồm hơn 200 trang, với cỡ chữ khá to, là cuốn sách dành cho thiếu nhi. Thế nhưng, người lớn nên đọc. Chẳng phải người lớn cũng từng là thiếu nhi hay sao?

Tựa đề cuốn sách là Khu rừng kỳ diệu, thực chất đó chỉ là một khu rừng bình thường như bao khu rừng khác. Nhưng khu rừng đó đã bị tàn phá bởi con người, bởi lòng tham và những ý nghĩ tiêu cực của con người phát ra, tác động vào tự nhiên, khiến khu rừng biến đổi.

Câu chuyện bắt đầu được khi Yuki và Shin nghỉ hè về thăm bà sau 5 năm xa cách ngôi làng. Ông bà Yuki sống gần một khu rừng, gắn liền với tuổi thơ của cô là những tán cây cao, muông thú, cỏ cây xanh mướt. Cô bé về tới ngôi làng, và thực sự cảm thấy vô cùng buồn bã vì sự hoang hóa của khu rừng. Các tán cây đã bị đốn ngã bởi công ty khai thác gỗ, các lùm cỏ hanh hao, khô rũ bởi thiếu nước và rác thải được vứt bỏ khắp nơi, muông thú đã bị săn bắt hoặc bỏ đi rất nhiều. Yuki mong muốn được hồi phục khu rừng, trả cho nó vẻ đẹp vốn có, giúp đỡ dân làng được hưởng bầu không khí sống hài hòa với tự nhiên, được thiên nhiên che chở và hỗ trợ sinh tồn.

Điều kỳ diệu đã xảy ra, khi Yuki cùng em trai vào thăm khu rừng, cô bé choáng váng và đột nhiên tâm trí cô hiện về rất nhiều các ký ức về khu rừng tươi đẹp. Cô linh cảm, khu rừng hiện tại như đang bị bùa chú, có một con quái vật nào đó đã yểm bùa khu rừng! Rác rưởi chất đống khắp nơi, dòng sông và hồ nước bị bẩn và ô nhiễm, từng hàng từng hàng gốc cây trơ trụi.

Rồi cô bé vào sâu khu rừng, trí óc miên man suy nghĩ, đột nhiên cô bé nhìn thấy một ngôi sao nhỏ, ngôi sao lớn dần và tiến về phía cô, rực rỡ, chói lọi, huyền ảo. Ngôi sao truyền tới thông điệp: “Hãy đi vào chốn yên lặng sâu thẳm bên trong, con sẽ thấy tâm điểm ánh sáng của chính mình. Và ở đó, nơi chốn của sự tĩnh lặng, con sẽ tìm thấy câu trả lời cho mọi câu hỏi”, “Đến đây, ta sẽ cho con thấy khu rừng nguy nga thửa nào. Nhưng hãy nhớ rằng, con cần giữ mình thật bình yên, rồi con sẽ tìm thấy câu trả lời mình đang tìm kiếm”.

Và rồi cô bé và em trai được ngôi sao trao cho một câu thần chú, cô bé có thể nhờ ngôi sao giúp đỡ khi gặp bất cứ khó khăn nào trong lúc cứu giải khu rừng. Trong quá trình đó, cô bé đã rất kiên nhẫn, chủ động và làm việc với tinh thần hăng hái, yêu thương. Cô và em trai trò chuyện cùng từng gốc cây, ngọn cỏ, nhặt từng cọng rác… Cô rất mong các bạn nhỏ trong làng cùng tham gia, và rồi mong ước của cô cũng trở thành hiện thực khi các bạn trong làng cùng tới giúp cô dọn rác, bỏ vào túi và chở đi. Cuộc giải cứu khu rừng còn được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của ông bà nội, một số người lớn trong làng.

Rất nhiều điều bất ngờ đã xảy ra, thậm chí cả sự nguy hiểm liên quan tới tính mạng. Đó là dấu hiệu thiên nhiên nổi giận, bao nhiêu sức mạnh hủy diệt thiên nhiên đều có thể đem đến cho con người. May mắn thay, Yuki đã rất bình tĩnh, nhớ lời dặn dò của ngôi sao, khi gặp nguy hiểm luôn bình tĩnh, và luôn cầu chúc những điều tốt lành cho các “con quái vật”. Cỏ cây luôn bên cạnh để nhắc Yuki và Shin: “Mình không được ích kỷ không mong chờ đền đáp”. “Chúng mình không có gì cả, không còn gì… ngoại trừ… ngoại trừ những lời tốt đẹp”.

Chính những lời chúc tốt đẹp đó đã khiến cơn thịnh nộ của các con quái vật dịu xuống, hài hòa và quay sang giúp đỡ cho chị em Yuki rất nhiều trong việc giải cứu khu rừng.

Từ những việc làm của hai chị em cùng lũ trẻ, dần dần đã lôi kéo được các người lớn trong làng. Có một sự việc xảy ra, khiến cho cả làng rất lo lắng, đó là việc xuất hiện hiện tượng một số em bé đổ bệnh. Yuki đã dùng khả năng kết nối với tự nhiên để giúp đỡ dân làng, cô bé nghe được tiếng thì thầm của cây rừng mách bảo, họ đã đưa các em bé ốm đến nằm trên thảm cỏ, cởi bỏ bớt quần áo, cho các bệnh nhân tiếp xúc trực tiếp với đất mẹ, cỏ cây. Và phương pháp đã có hiệu quả ngay lập tức. Các bé ốm đã hồi phục. Mọi người trong làng hết sức ngạc nhiên và tỏ lòng cảm ơn đối với khu rừng. Họ như bừng tỉnh giấc mộng giàu sang vì chặt phá rừng, bán gỗ và lòng tham của mình. Họ cam kết cùng trồng cây, chăm sóc khu rừng và đặc biệt là đã thuyết phục được ông chủ tịch công ty xẻ gỗ cùng tham gia chương trình này.

Qua cuốn sách này, chúng ta có thể thấy đây không chỉ là sách dành cho trẻ em, mà ẩn chứa trong câu chuyện còn là thông điệp dành cho mỗi chúng ta, những người lớn đã tạm thời quên đi các ký ức về một tâm hồn ban sơ, bình an và yêu thương của chính mình. Vì đời sống thường nhật, vì sự xô bồ, đưa đẩy mà họ quên đi cả những thách thức, nguy hiểm trong chính những hành động của mình, bằng chứng là việc hủy hoại môi trường, đại diện là khu rừng trong truyện. Hậu quả là khu rừng đã bị phá hủy, và thiên nhiên đã nổi giận. Nhưng cũng chính thiên nhiên cũng rất yêu thương con người, quay lại giúp đỡ con người, bảo vệ con người.

Chẳng phải là khi chúng ta trao đi yêu thương thì yêu thương sẽ luôn bên ta, chở che ta!

Mình thích câu chuyện này, thậm chí một số khái niệm về thiền cũng được đề cập tới, một cách rất nhẹ nhàng, dễ hiểu và dễ hấp thụ. Các bạn quan tâm có thể đọc và cảm nhận. Không gì bằng sự cảm nhận của chính bản thân, cảm nhận bằng trái tim sẽ đi thẳng đến trái tim! J

Oct 20, 2014

JANE EYRE - NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT

Họ là những người phụ nữ trong tiểu thuyết, là nơi tôi có thể ngồi lặng im để tìm hiểu về họ, để cảm nhận về họ và yêu thương họ, tình yêu đó đưa tôi ra đời, nhìn đời và yêu thương đời! Tôi biết về họ, không phải bởi ngôn ngữ thông thường, mà vẻ đẹp đó được đưa đến qua ánh mắt đọc chữ và sự tưởng tượng. Một kiểu biết đến, một kiểu tiếp cận mà rất nhiều người làm nhưng không hẳn ai cũng nhận ra được cách yêu đó có một sự khác biệt đến thế nào so với cách yêu thương thông thường.

Phần 1
JANE EYRE

Jane Eyre, người phụ nữ cùng tên trong cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn Charlotte Bronte.

Người phụ nữ này, với hoàn cảnh ngang trái, cô đã vươn lên sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. 17 tuổi cô ra đi khỏi tu viện, bắt đầu cuộc sống của một gia sư. Nơi cô đến là 1 tòa lâu đài cũ và ẩn chứa nhiều bí mật.  Nhưng cũng chính từ nơi này, cô đã yêu và được yêu bởi Rochester, chủ nhân lâu đài, người hơn cô 20 tuổi và đã từng trải nghiệm rất nhiều trong cuộc sống. Không ai có thể tin Rochester có thể yêu Jane, càng không ai có thể tin Jane bỏ đi ngay sau khi phát hiện ra Rochester đã lừa dối mình ngay trong đám cưới.

Jane không đẹp, khi nhìn cô, người ta thấy sự xanh xao, nhạt nhòa, gầy yếu, mảnh mai. Cô ít nói. Tất cả vẻ đẹp của cô chỉ được khai mở thông qua người đàn ông của mình – Rochester. Thế mới nói, vẻ đẹp của người phụ nữ không phải qua đôi má hồng, mà qua ánh mắt của kẻ si tình!

Ngay từ buổi đầu gặp mặt, Rochester đã cảm nhận được con người thật của Jane. Không màu mè hoa mỹ, không ồn ào mà mạnh mẽ và thẳm sâu. Mạnh mẽ trong ánh nhìn, và hơi ấm của đôi bàn tay khi Jane đỡ Rochester dậy sau khi ngựa của ông bị ngã do trơn trượt. Sự cương quyết của cô nàng đã khiến ông cảm thấy ngạc nhiên, đặc biệt là sau khi phát hiện ra cô chính là gia sư mình đã thuê về dạy cô con gái Adele. Tình yêu của họ cứ dần nảy nở và nằm trong bí mật. Rochester yêu Jane, kiểu yêu của người từng trải đứng trước một cô gái còn non nớt. Ông yêu cô bởi sự ân cần, tự nhiên, hy sinh không vụ lợi. Đặc biệt, dưới vỏ bọc yếu đuối là một tâm hồn mạnh mẽ, tràn trề hy vọng, khát khao tự do, khát khao hạnh phúc. Ông đã đọc được điều đó qua những bức tranh cô vẽ, trong một chiều mùa đông lạnh buốt.

Đọc Jane Eyre, tôi có một cảm xúc mạnh mẽ đối với cô gái ấy, luôn sáng suốt và mạnh mẽ, nhưng cũng hy sinh hết mình vì tình yêu chân chính. Đoạn khiến tôi rung động nhất là đoạn nói về thần giao cách cảm giữa họ. Tiếng Rochester gọi Jane lan tỏa trong gió, lôi kéo, thúc giục trái tim cô phải tìm đến nơi cô thuộc về. Và cô đã về lại lâu đài xưa để tìm kiếm ông. Nhưng đáng thương thay ông đã rời đi nơi khác, và khi gặp lại, không phải là người đàn ông đầy kiêu hãnh, mạnh mẽ khi xưa, thay vào đó là một người đàn ông mù lòa, trông rất đáng thương trong tòa lâu đài cũ. Tất cả đã thay đổi, trừ tình yêu ông dành cho cô, vẫn nguyên vẹn như xưa.

Truyện khá dài, tôi đã đọc cuốn này từ 2003, cũng mười mấy năm rồi. Khoảng 3 năm nay, đa số tôi đọc sách về phát triển con người, ít quan tâm tới các cuốn tiểu thuyết mình đã từng say mê một thời, nhưng hôm nay, tạm gác lại những cuốn sách kia, tìm về với cuốn truyện cũ, chắc đang có tâm trạng thương nhớ mười hai, để viết lại một chút cảm xúc về Jane, thực ra vẫn thích cô ấy lắm, nhất là đức hy sinh của cô ấy, một đức tính rất điển hình của người phụ nữ. À, nhớ ra rồi, viết để kỷ niệm ngày 20/10.