Dec 6, 2015

TÂY TẠNG (PHẦN 2): ĐỀN ĐÀI, CUNG ĐIỆN & TU VIỆN

Mùa này Tây Tạng đang cuối Hè, chuẩn bị sang Thu, thỉnh thoảng chúng tôi đã bắt gặp vài vạt cây có lá vàng rủng rỉnh reo đùa dưới nắng. Những vạt cây góp phần tô điểm cho vùng đất này thêm màu sắc mới, khác xa với cả quãng đường dài dằng dặc toàn đất đá và núi đồi. Mỗi khi đến một vạt cây xanh xanh, là tôi lại biết rõ ràng rằng mình đang đi vào khu dân cư đông đúc, cũng có thể là đang chuẩn bị đặt chân tới thăm một ngôi chùa hoặc tu viện nào đó cũng nên. Đến Tây Tạng mà bạn không đến thăm các tu viện thì không còn chất Tây Tạng nữa rồi, vì nơi đây vốn mệnh danh là vùng đất thiêng, một trong những sự khác biệt của Tây Tạng so với thế giới bên ngoài là sự khác biệt về tôn giáo, tín ngưỡng, với sự xuất hiện một tông môn của Phật giáo, nhưng mang tính biệt truyền, đó chính là Phật giáo Mật Tông, hay còn gọi là Kim Cương thừa. Dòng tu này, hiện ở Việt Nam cũng đã có. Sau những năm 50 thế kỷ XX, khi Đức Dalai Lama 14 tới sinh sống và thiết lập một chính phủ Tây Tạng tại Ấn Độ, cùng với rất nhiều người Tây Tạng di cư tới một số quốc gia khác tại Mỹ, châu Âu... thì Phật giáo Mật Tông đã được thế giới biết tới nhiều hơn. Bạn có thể tra google để tìm hiểu thêm về Đức Dalai Lama 14 và các bài giảng pháp của Ngài, nếu muốn, mà thực ra nếu có thời gian thì rất nên nghe, vì các bài giảng đó rất có ý nghĩa đối với bất kỳ ai được nghe chúng, bởi sự thâm sâu, gần gũi, thiết thực và vui vẻ, tôi nghĩ tại sao ai đó lại nỡ từ chối một món quà miễn phí và đầy phước lành đến thế chứ! Bonus cho mọi người tấm ảnh của Ngài hồi trẻ, đẹp trai và trí tuệ đến thế là cùng! <3


POTALA - CUNG ĐIỆN CỦA CÁC DALAI LAMA

Nói vậy chứ không phải chỉ có vậy, Potala là nơi linh thiêng bậc nhất tại Tây Tạng, đây được coi là đầu não của chính phủ tôn giáo Tây Tạng. Tại sao lại nói là chính phủ tôn giáo? Bởi lẽ, tại Tây Tạng, chính trị và tôn giáo đều do Dalai Lama đảm trách, Dalai Lama vừa là lãnh tụ tôn giáo vừa là người cai trị đất nước. Dân số Tây Tạng không nhiều, chỉ ngang bằng với dân số của Hà Nội, khoảng hơn sáu triệu người, hơn 90% dân số theo Đạo Phật, số còn lại theo Đạo Bon - một tôn giáo bản địa tồn tại hàng ngàn năm trước khi Đạo Phật tiến vào Tây Tạng, do hai người vợ của Vua Songtsan Gampo, dịch âm Hán Việt là Tùng Tán Cán Bố (nghe kinh quá) đưa đến. Cả hai người vợ này đều là Phật tử, khi đến họ đã mang tượng Phật và kinh sách tới. Sau này, nhà Vua cho xây dựng chùa chiền, tu viện nhằm phát triển Phật giáo tại Tây Tạng. Bên cạnh đó, còn mời rất nhiều những cao tăng từ Ấn Độ, Trung Hoa tới Tây Tạng để giảng pháp và giáo hoá dân chúng. Điển hình có Đức Liên Hoa Sinh Atisa - một vị Phật thứ Hai, biểu trưng cho nền Phật giáo Tây Tạng cho đến tận bây giờ. 

Lại nói về Potala, thôi thì post ảnh cho mọi người ngắm thôi, có nhiều tài liệu nói về toà cung điện này lắm, có cả những thứ rất huyền bí ở đây nữa, giả dụ như mình nói thế này các bạn có sợ vào lăng Bác không? Vào Potala cũng có một khu lăng mộ to đùng, chứa hầm mộ và xác ướp của các vị Dalai Lama, nói là các vị nhưng thực ra theo tín ngưỡng của người Tây Tạng, thì tất cả các thân xác đó chỉ có 1 linh hồn, đều do một linh hồn nhập thế qua nhiều đời. Người Tây Tạng có truyền thống tìm kiếm thế thân của DLLM bằng cách sau khi vị DLLM qua đời, Panchen (Dịch là Ban Thiền) sẽ có nhiệm vụ truy tìm dấu tích tái sinh của ngài thông qua một số biểu trưng đã được thông báo qua các hiện tượng khi các ngài tham thiền. Tỉ dụ như mặt hồ soi bóng ngôi nhà nơi DLLM tái sinh, tìm kiếm những đứa trẻ có biểu hiện thiên tài về năng lực trí tuệ sớm (nói, viết, vẽ, đọc kinh...); Khi đó họ sẽ đưa những đồ vật của DLLM đời trước và bảo đứa bé tìm, nếu tìm đúng (thường là 3 đồ vật) thì sẽ được đưa về Lhasa tu học. Sau đó, ngài đó phải trải qua những kỳ kiểm tra hết sức gắt gao để thăng tiến trên con đường học vị, hiểu biết tất tần tật về Phật Giáo và cả phương pháp trị quốc (sau này, chứ mấy vị ban đầu không có làm công việc trị quốc, chỉ thuần về tôn giáo thôi); Mình thấy cái này là một sai lầm, nói thật là do ngài thứ 5 ấy quá là tài giỏi đi thì mới làm được việc đó, chứ trị quốc vốn dĩ có 1 việc hết sức khó khăn khi có giặc đến chiếm đất nước, đó là phải dùng quân đội hoặc vũ lực (nhất là đối với Tung Của - chủ nghĩa xâm chiếm, nung nấu ý chí Hán hoá tất tần tật dân tộc nào yếu thế). Hiện tại, thì ở thế giới mới có 2 vị lãnh tụ tinh thần nổi tiếng là Gandhi - người đấu tranh cho nền độc lập của Ấn Độ bằng con đường tuyệt thực mà không tiếng súng; mới đây nhất là bà Susu (nghe như tên sữa chua uống liền), người Miến Điện, bỏ chồng bỏ con tại Anh quốc, chạy vù về Myanmar thăm mẹ ốm rồi ở lì ở Miến để lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa độc tài của quân đội Myanmar. Muốn biết thêm về vị này, hãy xem phim Lady, phim này mình không thích cô diễn viên chính vì so với nhân vật thực tế là bà Susu quá là xinh đẹp và cương nghị. Nhìn bả mảnh mai thế mà mạnh mẽ vô song, hâm mộ thế chứ! :)

Thôi, xem ảnh đê, bàn về chính trị nhiều nhức óc lắm! 


Hoa nở trong vườn....



Thật xứng đáng với vị thế lâu đài cao nhất thế giới...






Hiên ngang và vững chãi trước thời gian...


Tại sao chỉ chụp được cảnh bên ngoài, bởi vì tất cả các địa điểm thăm quan, các bạn đều không được phép chụp ảnh (nếu chụp thì hơi đắt, mỗi nơi bạn phải bỏ thêm 20 tệ để được chụp), vé thăm quan cho người nước ngoài khá đắt đỏ, tầm 80 - 180 tệ/vé. Nên hầu như chúng mình chỉ xem mà không dám chụp! :)))

Trong cung điện nhiều châu báu lắm, có cả mấy gian phòng chỉ trưng bày quà tặng của các vị quân vượng các nước, có cả Nga, Ấn Độ, Trung Quốc... đồ đẹp, đá quý đẹp. Nghe bảo là đá quý bị thay thế bằng đồ trưng bày chứ không còn quý giá như thực tế vốn có trước đây nữa. Vào Potala, nhất định bạn phải đi giày thể thao hoặc dép bệt nhé, vì leo cao lắm, lúc xuống cũng dâp dìu bậc thang, mỏi chân cực đấy! Nhớ mang mũ hoặc khăn để che đầu tránh nắng và lạnh nữa. 

Nhưng mà yên tâm, PaMa mình leo vô tư nên các bạn cũng cứ thoải mái nhé! :)


SERA - TU VIỆN LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Thấy bảo ở đây ngày xưa đông lắm, có tới 10k nhà sư tu tập. Ngày nay ít hơn, còn khoảng 4k người. 

Nhìn phía xa xa, bên phía trái của ảnh có một bức tường rất lớn, đó chính là nơi treo Thangka. 

Thangka là gì? 

Thangka là một loại tranh truyền thống của người Nepal, dòng tranh này được truyền vào Tây Tạng theo bước chân của công chúa Nepal khi nàng ấy lấy vua Tây Tạng, nàng là vợ đầu, còn công chúa Văn Thành của Trung Hoa là á hậu. Trên mỗi tấm Thangka, bạn sẽ nhìn thấy các hình ảnh về Phật giáo, với những chi tiết hết sức tỉ mỉ, chi tiết và mang tính nghệ thuật rất cao. Nghệ sỹ vẽ Thangka được phân chia thành nhiều cấp bậc, giống như nghệ nhân trong các làng nghề truyền thống của nước mình. Để vẽ được môt bức Thangka hoàn chỉnh, có những bức phải mất mấy tháng trời mới hoàn thành, tiếc là mình không chụp bức nào, các bạn có thể lên mạng tìm hiểu thêm nếu thích. 

Link đọc thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/Thangka


Sera là nơi tập trung rất nhiều cư sỹ, tu sỹ sinh sống và học tập. Các tu sỹ tập trung tại sân, dưới các gốc liễu cổ thụ tranh biện hết sức sôi nổi, các động tác thực hiện quả thực cũng rất thú vị. Những bức hình dưới đây có thể nói phần nào về không khí buổi tranh luận, nhưng thực sự phải đến tận nơi, nghe tiếng phản biện rào rào và từng cái vỗ tay đen đét, rồi cả những cú tung mình về phía đối thủ mới cảm nhận được sự nhiệt tình trong lớp học của các vị tu sỹ này. Nơi đây gọi là Vườn Biện luận này:


Biện luận là một môn bắt buộc phải có trong chương trình học của các tu sỹ xứ Tuyết. Để tránh học mà không hiểu, học mà giáo điều và học một mình, các tu sỹ buộc phải tham gia buổi phản biện để nâng cao học vấn, sự hiểu biết giáo pháp. Mỗi một ý kiến của các thầy sẽ được đem ra trao đổi cùng bạn đồng môn, nếu câu hỏi nào không trả lời được, các vị phải đào sâu suy nghĩ, có thể hỏi thêm sư huynh, sư phụ hoặc chính người bạn cùng học. Thông qua phản biện, các thầy được nâng cao tri kiến về giáo pháp, giúp cho khả năng học hỏi được nâng cao rất nhiều so với việc ngồi đọc sách trong thiền viện.






Mình ngồi nghe các thầy vỗ tay mà cũng thấy inh tai, ban đầu cũng rất tò mò, tiến sát đến ngồi gần, nhưng mà nghe mãi chẳng hiểu gì, ngồi khoảng 30 phút bắt đầu thấy nắng vỡ đầu, chạy ra ngoài tìm mamapapa ngồi cùng dưới một gốc liễu rất là to :). Xong rồi cả đoàn đi tiếp, dù sao giờ cũng là hơn 12h trưa, thế mà các vị vẫn tham gia buổi biện luận rất hăng say "như chưa hề có cuộc chia ly" vậy!

Cả đoàn ra ngoài tập trung chụp một kiểu ảnh lấy khí thế! :)))

LÀM SỮA THẢO MỘC

RẤT DỄ LÀM SỮA THẢO MỘC ĐỂ BẠN RA KHỎI SỮA BÒ CHÍCH HORMONES & NUÔI BẰNG GMO.

NGUYÊN LIỆU: công thức tiêu chuẩn 1.5/4, bạn có thể làm loãng hay đặc hơn.

- 1,5 cups hạnh nhân [almond]. 
- 4 cups nước.

- chút xíu vani tự nhiên hay tinh dầu quế… để tạo mùi thơm nếu bạn thích.

- 1 thìa đường, si-rô mía để tạo ngọt, chú ý ngọt quá sẽ không ngon.
CÁCH LÀM:
- Rửa sạch rồi ngâm hạnh nhân trong nước pha ½ thìa cà phê muối biển tối thiểu 12 giờ. Đây là một bước quan trọng không thể bỏ qua bởi nó làm giảm phytates và kích hoạt các men hữu ích. Làm khô nó trong lò nướng mức nhẹ nhất KHÔNG RANG.
- Xay hạnh nhân với nước trong máy xay sinh tố vài phút cho đến khi tan. Hỗn hợp sẽ “nở” có thể gây trào nếu quá đầy bình.
- Lọc hỗn hợp qua rây hoặc vải thưa.
- Thêm vani, đường tùy khẩu vị.
- Có thể trữ trong bình thủy tinh, cất tủ lạnh cho đến 1 tuần nhưng ngon nhất là dùng trong vòng 2 ngày.
PHIÊN BẢN:
- Bạn có thể cho thêm hạt hồ đào [pecan], hạt bí rang đã tách vỏ, vừng trắng rang nhẹ lửa, đậu xanh tách vỏ đun sôi… sữa sẽ bổ hơn và có nhiều sắc thái khác nhau.
- Sữa đậu xanh làm giống sữa đậu nành, nghĩa là bạn phải xay rồi đun sôi để nguội.
- Cũng có thể dùng đậu xanh đã tách vỏ, ngâm, đồ lên rồi xay cùng hạnh nhân. Cách này là tiện nhất.

Ngon bổ không thể nghĩ bàn, bạn sẽ hối tiếc vì chưa dùng nó trước đây. Sữa thảo mộc này không độc hại như sữa từ bò chích hormones, nuôi bằng thức ăn công nghiệp chứa GMO đẫm thuốc diệt cỏ glyphosate. Và bạn sẽ quên cả sữa ngô cũng như sữa đậu nành mà ngày nay bị thay đổi di truyền lại không ghi nhãn để lừa bạn. Bã của hạnh nhân có thể trộn bột rán bánh. 

Link tham khảo: 
https://www.youtube.com/watch?v=WeZCMNB2YO0
Link chính từ FB cô Liên Hương: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1417271311926870&set=a.1390309464623055.1073741827.100009320443220&type=3&theater

SINH TỐ CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG TỨC THỜI & VITAMIN 
Các bạn đã thành công với món sữa thảo mộc làm từ hạnh nhân, đậu xanh, hạt senhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1417271311926870&set=a.1390309464623055.1073741827.100009320443220&type=3&theater Mình giới thiệu sinh tố hỗn hợp cung cấp năng lượng tức thời và nhiều vi chất. Trẻ con cần uống những thứ này như điểm tâm thay cho nước ngọt đóng chai, bim bim…

NGUYÊN LIỆU: gia giảm tùy mùa
- Xoài chín
- Chuối chín
- Nước cốt dừa [mình thường dùng loại đóng lon] 2 thìa cafe đầy
- Dầu vừng vài giọt
- Mít chín [2 múi]
- Na ta [dai hoặc bở bỏ hột]
CÁCH LÀM:
Xoài xay cùng chuối, tỷ lệ 3 xoài/2 chuối. Bạn thêm nước cốt dừa, dầu vừng cho dậy mùi và tăng độ béo mượt.
Với người lớn có thể thêm một thìa nước cốt café.
Phiên bản cho mùa thu tỷ lệ 1 chuối/ 2 xoài/ 2 na dai bỏ hạt.
Phiên bản tôi thích là thêm 2 múi mít.
Nếu cầu kỳ, bạn thêm tí xíu nhụy hoa nghệ tây khô[saffron], sợi đỏ trong hình, sẽ có vị đắng nhẹ đặc biệt – đây là loại gia vị đắt nhất thế giới.
NGUYÊN TẮC:
* Trái cây làm mát trong tủ lạnh, không thêm đá vào sinh tố.
* Uống ngay sau khi xay không trữ lâu.
* Sinh tố này xúc ăn bằng thìa, nếu bạn thêm nước thì để uống, nhưng như vậy làm giảm sự hấp thu prana có trong thảo mộc ở lưỡi.
Các bạn có thể mở tiệm với các công thức thảo mộc này.

Sep 25, 2015

TÂY TẠNG MÙA SẮP THU (PHẦN 1: TRÊN ĐƯỜNG ĐI)

PHẦN 1: TRÊN ĐƯỜNG

Hôm nay rảnh rỗi, mặc dù hơi buồn ngủ, nhưng nghĩ từ ngày đi Tây Tạng về, ngủ triền miên rồi, thành ra cố gắng một chút để viết một chút về nơi ấy, nơi mùa sắp Thu. 

Chuyến đi ấy, như là duyên nợ. Ấp ủ đã lâu mà giờ mới được đặt chân tới nơi, hân hoan biết mấy! 

Cảm giác đi xuyên qua những con đường núi hiểm trở, trọc lóc, vừa nắng vừa lạnh thấu không còn là sự xa lạ đối với mình. Nhưng nơi đây, thực sự dễ khiến cho người phương xa ngây ngất bởi bầu không khí loãng, nắng gay gắt mà vẫn buốt giá. Thiếu oxy khiến máu cho mình bị choáng, lúc ban đầu người cứ vất va vất vơ như say thuốc. Mẹ mình bảo: "Nhìn chúng mày bước dật dà dật dờ, cảm giác như người mang thai sợ tụt"... Câu nói này thật đúng và quá hài hước, khiến cho mình và em đi cùng buồn cười mà không dám cười to, sợ mất sức! :)))

Tây Tạng - được gọi với cái tên Xứ Tuyết, mùa mình đến chưa có tuyết, chỉ nhiều nắng, gió. Trời xanh ngăn ngắt mấy từng mây, với những rặng núi non hiểm trở, trọc và bong tróc. Thỉnh thoảng từ cửa kính ô tô ngước lên, thấy rặt những đất, đá một màu nâu đen tối tăm. Nhưng những dãy núi hướng xa xa vẫn còn vảng vất từng mảng băng tuyết trắng xoá, nổi bật giữa nền trời và những mảng đen sẫm của đất đá. 







Đi rồi đi, qua những cánh đồng lúa barley trải dài đang độ chín vàng.


Những nhành lúa barley đang được thu gặt: 


Và những người nông dân đang làm việc trên cánh đồng: 



Nếu ở Thổ gặp rất nhiều mèo hoang, thì ở bên này lại gặp rất nhiều cún. Cún cứ thả hoang chạy loanh quanh, sống trong chùa cũng rất nhiều. Nghe bảo chó Ngao Tạng trông rất hung dữ, nhưng khi mình gặp chó Ngao, mình thấy nó rất đáng yêu, to đùng và cái mặt cứ chảy xệ xuống, lưỡi lè ra thở phì phò trông rất hay (chỗ hồ Yamdrok có chó Ngao). Ảnh này là chó thường chứ không phải chó Ngao nhé! :)



Tây Tạng với phần lớn là đồi núi, rất ít đồng cỏ, nếu có cỏ thì cũng chỉ là một loại cỏ trông lúp xúp, lá cứng vì thời tiết lạnh, hanh khô và đất ít dinh dưỡng.



Cây cỏ này rất thấp, để chụp được cao thế này, Chuông phải nằm rạp xuống nền cỏ, khi nhổm dậy thì quần áo hơi ẩm và hôi hôi mùi phân bò, phân dê... :)


Những con bò yak, dê và cừu đang thong thả gặm cỏ trên thảo nguyên bát ngát...




Trên mỗi cung đường, nếu thiếu đi bạn đồng hành thì quả là thiếu xót, sẽ không có người chia sẻ cùng bạn những kỷ niệm, những cảm xúc trên đường đi. Mỗi chuyến đi là một cuộc chinh phục đầy thử thách, đặc biệt là vùng đất Tây Tạng này, vùng đất được mệnh danh là khí hậu khắc nghiệt, khác biệt với đa số những vùng đất khác trên thế giới, nếu không có những người bạn đồng hành, hẳn là chuyến đi của mình sẽ không được trọn vẹn nữa.

Những chuyến đi của Chuông Gió, gần như là luôn có sự hiện diện của Papa và Mama. Khi thực hiện chuyến đi này, rất nhiều người bạn đã thốt lên đầy ngạc nhiên rằng: sao lại mạo hiểm đưa các người bạn lớn đến nơi khắc nghiệt đến thế, cơ mà thực sự hai người lại khoẻ, không có vấn đề gì xảy ra cho các bạn ấy, mình vẫn luôn tin thế mà, nên vẫn nhất định để hai người đi cùng! Papa và Mama đều đã được đặt chân đến Himalaya rồi, Papa ngồi xếp đá thiêng bên dòng sông dưới chân núi Everest có lẽ là hình ảnh đáng nhớ nhất trong suốt chuyến đi tới Tibet của mình hôm nay. 






Thực ra đây là cái lỗ (có thể gọi là thiêng), người ta cầu nguyện rồi đem gạo đổ vào đây, như một hình thức tế thần linh. Đến các Chùa của Tibet, thường thấy rất nhiều barley được nhuộm xanh đỏ tím vàng rồi rắc khắp nơi.



Dừng chân nghỉ bên ngoài Tu viện Shigatse Tashillunpo hay sao ý nhở? :)))





Ven đường...



Những người bạn đáng yêu này - có thể gọi là bạn châm chích cũng được, bởi vì ngoài châm chích thuốc hồng cảnh thiên ra thì các bạn còn rất thích chòng ghẹo nhau, trên ô tô hay trong mỗi bữa ăn đều không thiếu tiếng cười đùa... Nhớ các bạn ghê!



Hai đứa này - đồng bọn chung phòng với tui, trông bọn chúng bĩu môi sao mà yêu! :)))


Khổ chủ - lâu lâu mới lại có 1 chiếc ảnh... Mà ảnh chụp cùng người bản xứ mới kinh, nhưng mà lại bị người bản xứ quay lưng không thèm cả bắt nhời! :)))



Đi giữa rừng hoa...





 Hoa bướm mọc hoang trên cánh đồng, xa xa là những người nông dân vẫn chăm chỉ lao động...




Và đây là cảnh hồ Yamdrok, là một trong những hồ thiêng của Tây Tạng. Tương truyền đây là hồ nước do một cô gái biến thành, cô gái này đẹp thật nhỉ? Nhưng mà cô nằm ở nơi hơi bị cao, tầm 4.400m so với mực nước biển. Đứng trên cao nhòm xuống, trông cô uốn lượn, cong cong rất mê hồn. Hồ này cách Lhasa khoảng 100km thôi mà đi mãi mới tới. Nghe nói có cái đập thuỷ điện xây dựng ngay gần đây. Người Tạng nói: Khi nào còn Yamdrok thì đất Tạng còn. Có lẽ vì câu này, hoặc do thuật phong thuỷ gì đó, người Hán đến đô hộ đã xây cái đập thuỷ điện lên, rõ ràng nơi nào có hồ thuỷ điện, nơi đó bị phá huỷ cảnh quan tự nhiên và dần dần sẽ mất đi tính linh thiêng vốn có đó sao. Mình tin là dù có thế nào, Hồ Yamdrok vẫn sẽ đẹp muôn đời! :)









Đứng có 1 lúc ở đây, trên đèo nhìn xuống Yamdroktso, thế mà mây cứ bay lủng liểng trên đầu, thỉnh thoảng lại tắt nắng, trời như sầm xuống, nước hồ cũng được các đám mây tạo màu trên nền nước, đẹp tuyệt vời!




Và nắng lại lên rồi! 


Hồ Yamdrok, đẹp lắm đẹp lắm! Cơ mà có người đứng chắn nên giảm vẻ đep của Hồ đi khoảng 100 lần! Tớ nói thế thôi chứ thật ra cái màu áo này làm nổi cái hồ lên quá cơ, đẹp lại càng thêm đẹp! :)))



Gửi thêm một vài bức ảnh về Namtso - Hồ nước thiêng dài 70km, rộng 35km, sâu 35m. Nghe số liệu về chiều dài chiều rộng và độ sâu của hồ nước này thật cũng rất đáng ngưỡng mộ phải không à? Xung quanh hồ Nam còn được bao phủ bởi những dãy núi tuyết trùng điệp, nước hồ chủ yếu được sinh ra từ những mảnh tuyết trắng chảy từ trên đỉnh núi cao khoảng hơn 7000m xuống, do vậy về bản chất nước hồ rất tinh khiết, tuy nhiên với sự xâm lấn của con người, hồ nước dần mất đi sự tinh sạch vốn có. Người Tây Tạng cho rằng, đi cầu nguyện quanh hồ sẽ tăng thêm phúc lành, do vậy thường có lễ hội được tổ chức và người người kéo về nơi đây hành hương quanh hồ. Quả thực, với 70km chiều dài và 35km chiều rộng, không hiểu sẽ mất bao nhiêu ngày để có thể hành hương xong? Nghe nói, trong lòng hồ còn có 5 hòn đảo, 5 hòn đảo này tượng trưng cho Đức Phật ngũ chỉ, mà thực sự mình còn chưa biết Đức Phật ngũ chỉ nghĩa là gì? mà cũng chưa có cơ hội được tới 5 hòn đảo nhỏ đó, có lẽ lạnh lắm, nhìn hồ mà xem, là hồ mà sóng đánh dập dềnh như biển động ấy, để ra được 5 hòn đảo kia chắc chỉ đợi đêm nằm mơ ngủ mà thôi! :) 



Hô gió gọi bão chăng?



Bình minh trên Hồ... Yak vẫn đang chậm rãi gặm cỏ khô, đời sống của nó thật bình yên và đẹp đẽ. Bạn hay bất kỳ ai cũng có thể cưỡi lên lưng em Yak xinh đẹp này nếu bạn trả cho người chủ 20 tệ và trèo lên lưng Yak xinh đẹp này cưỡi đi lòng vòng trên bờ, sẽ là 30 tệ nếu vừa cưỡi vừa chụp ảnh nhé! :D



Mặt trời đã ló rạng sau dãy núi xa xa... Ông mặt trời giống như một thiên thần, một ngôi sao đang lượn trên bầu trời ấy nhỉ? Mình rất thích ông ấy trong bộ dạng này! Nhìn ông ấy mình lại nghĩ đến truyện Nhà Giả Kim, trông thật nhiệm màu! :)












Còn đây là một số bông hoa trong Cung điện Mùa Hè, nơi nghỉ ngơi và làm việc của các Dalai Lama. 









Cái cây này, mình vừa nhìn thấy nó đã thấy xốn xang, sao lại có một cái cây đẹp đến thế này! Duyên dáng, uyển chuyển và mong manh đến lạ! Màu vàng ấy, chiếc áo của mùa Thu khoác lên nó, thực sự diễm lệ lắm lắm!



Bồ Công Anh đang được gió cuốn đi...










(Hết phần I)