Jul 30, 2015

NỖI SỢ

Nỗi sợ là gì?

Là một thứ gì đó cứ đeo đẳng, bám riết lấy tôi trong suốt muôn vàn kiếp kiếp nào đó, cho tới bây giờ, thời điểm ngày 30/7/2015. Nghe thật sợ, nhưng tôi đã đưa ra một vài quyết định, trong đó có việc tự đối thoại với bản thân để tìm hiểu về chính mình, về nỗi sợ hãi, về cái phần xấu xí trong bản thân mình. 

Tôi cho rằng đó là sự xấu xí tôi cần phải lôi nó ra và công bố đó có thể là cách hay nhất hiện giờ mà tôi cho rằng nhờ nó tôi có thể đối diện với chính mình, đối diện với dư luận, mặc dù tôi ngồi đây và nghĩ, thực sự dư luận đối với tôi không quá quan trọng, nhưng mà, tôi biết là tôi đang có chút tự lừa phỉnh mình, tự khoả lấp sự sợ hãi của chính mình bên cạnh sự  tự tin và mạnh mẽ thường trực mà tôi vẫn biết, mọi người biết.

CÁI DANH

Khi nhìn mỗi sự vật - hiện tượng, tôi đều gắn cho nó một cái tên, một vị trí, một màu sắc, một quan điểm hay một phán xét, thậm chí, tôi gắn cho nó địa vị và quyền lực. Tôi gọi tên Anh ấy, chị ấy... đôi khi không phải là trạng thái thông thường, tôi gọi một cách trìu mến khi tôi yêu quý họ, tôi nhìn họ một cách khó chịu khi tôi không ưa họ, tôi thích họ nếu họ khiến cho tôi có lợi ích, tôi ganh đua, ức chế với họ khi họ nói điều không hay về tôi, mặc dù tôi nghĩ là không hay nhưng bản thân họ lại thấy hay, thậm chí rất hay. Như vậy, rõ ràng tôi lấy cái kinh nghiệm phân biệt của người khác để diễn tả lại trạng thái của mình, chứ thực tình, nếu cho tôi đặt tên các các cảm xúc ấy, tôi cũng chào thua. 

Tôi để ý thấy rằng, vài năm trở lại đây tôi cũng đã có nhiều tiến bộ trong việc lấy mình làm trung tâm, tự quan sát chính mình khi bản thân nhìn, nghe, cảm thấy một việc gì đó xung quanh, tôi đã bớt phán xét đi rất nhiều, nhưng chưa hoàn toàn công bằng trong việc ghi nhận thành tích đó. Tôi vẫn tự cho mình là người thông minh, nhanh nhẹn và ứng phó tốt. Nhưng thực chất, để mọi việc tốt theo chiều hướng thuận tự nhiên, tôi chẳng cần tự nhận mình là người thông minh làm gì, tôi chẳng cần phải khăng khăng mình là người nhanh nhẹn và ứng phó tốt làm gì. Phẩm chất nhanh nhẹn, thông minh mà tôi thường lấy làm tự hào đó - làm người ai cũng có, chỉ có điều người thì vin vào đó để huênh hoang, người thì cho đó là điểm mạnh và ra sức tán tụng, đôi khi hoang tưởng, theo ngôn ngữ bây giờ các bạn trẻ hay gọi là "Ảo tưởng sức mạnh". Dẫn tới, bạn đã phần nào đóng lại cánh cửa phát triển, mở rộng nội tâm của mình đối với toàn bộ thế giới này. Đọc đến đây, có người có thể gật gù, tâm đắc và tự cho mình là đúng, mình đã từng nói với ai đó thế rồi mà không ai chịu nhớ ra, chịu tự nhận mình như vậy, rõ ràng mình thật là ghê gớm mà! Thực ra khi bạn nghĩ vậy, cũng chính là lúc bạn mắc vào chiếc bẫy Danh Sắc, chiếc bẫy của những vỏ bọc giả tạo, có hình tướng, hãy đọc và đừng phán xét gì, hãy quay lại soi chiếu chính mình, ứng dụng cho mình để thực hành, hãy thực hành ngay đừng suy xét. 

LÒNG KHOAN DUNG
(còn tiếp)

Jul 19, 2015

11 PHÚT - PAULO COELHO

Hôm qua có đọc bản online về Tuyển tập Paulo Coelho - Tác giả cuốn Nhà Giả Kim. Mình đã thực sự không ngạc nhiên khi nghe tự sự của ông về cuộc đời. Thật sự, người ta cần trải nghiệm nhiều thứ như vậy để có thể thăng hoa và viết lên "Những tiếng nói vũ trụ". 
Đọc thêm một vài truyện ngắn bên dưới, có một truyện khiến mình đọc rất say sưa và cũng gây cho mình không ít hứng thú, cảm giác như một chân trời mới hiển hiện, những thông tin về một thế giới mới, một thế giới của những cô gái điếm, nhưng thực sự là một gái điếm chân chính. Cô ta cũng giống như bao phụ nữ khác, dù đẹp dù xấu, họ đều có mong ước một cuộc sống giàu có, lãng mạn bên một người đàn ông đủ sức bao bọc họ, khiến cho cuộc sống của họ được như họ mơ ước. Anh ta phải giàu có, thông minh và khỏe mạnh! :))) 

Chi tiết gây xao động nhất đối với mình, đó là khi cô gái điếm ấy gặp gỡ tình cờ một anh họa sỹ. Kể từ đó, sự tình bắt đầu đi theo mô típ chung của tác giả, là cuộc gặp gỡ định mệnh, cuộc gặp gỡ đem lại tự do tinh thần, đem lại cảm xúc thiêng liêng, đó là tình yêu! 

Cô ấy, hẳn là người phụ nữ lý trí, yêu và thích dựa trên các thông tin thu lượm được một cách trực quan. Việc đầu tiên là biết chắc anh ta giàu có, việc thứ hai là biết chắc anh ta thông minh. Việc thứ ba là biết chắc anh ta đang tự do; Và cơ hội để lợi dụng anh ta đưa cô nàng lên bục danh dự, dựa trên bức chân dung anh vẽ cô, vẽ bằng một thứ ánh sáng riêng chỉ mình cô có, thứ ánh sáng anh ta thật sự cần cho những tác phẩm của mình.

Và hẳn là, anh ta cũng thật tinh tế. Anh nhìn ra thứ ánh sáng của một người tự do, một thứ ánh sáng mạnh mẽ và tinh khiết. Kỳ lạ thay, thứ ánh sáng ấy lại tỏa ra từ một cô gái điếm. Anh biết rất rõ nghề nghiệp của cô, biết rất rõ những cuốn sách cô đang cầm trên tay chỉ là một thứ vỏ bọc giả tạo, đối với anh ta, cái thứ mà cô đang làm và sẽ làm - Nông trang và Tình dục, thực sự là nhàm chán! Đối với cô, đó là sự ngạc nhiên, nó vượt qua tầm hiểu biết của cô về đàn ông, đặc biệt là người đàn ông 29 tuổi thành đạt. Sự thẳng thẳn của anh đã thực sự lôi cuốn cô, sai khiến cô hành động theo cách mà trước đây cô không thường làm.

Phụ nữ, nói một cách thông thường, dù thông minh thế nào, tỉnh táo và lý trí thế nào rồi cũng có lúc rơi vào cạm bẫy do chính mình luôn chăng sẵn, chăng sẵn ra để tránh, cuối cùng vẫn vấp vào đó thôi. 

Con đường đến Santiago là con đường nào? là con đường hành hương, vài nghìn năm nay nó vẫn hiển hiện ở đây, vậy mà cô đâu có biết, thế rồi cô tò mò và hỏi, chỉ vì cần có câu trả lời cho một thứ vốn dĩ cũ rích và không có nhiều tác dụng cho cuộc sống của mình mà cô vẫn lao vào, bỏ qua các quy tắc do chính mình đặt ra để tìm câu trả lời. Và vì con đường đó, họ đã đi dạo, đã trò chuyện, đã phải lòng... 

Anh ta nghĩ đến cô ta, không phải nghĩ đến một con điếm. 
Anh ta nghĩ đến cô ta, là một phụ nữ, một phụ nữ có thứ ánh sáng đặc biệt.

Cô ta nghĩ đến anh ta, nghĩ đến như một người yêu.
Cô ta nghĩ đến anh ta, nghĩ đến như một chân trời mới, chân trời tự do nơi có tình yêu chắp cánh.

Paulo Coelho là như vậy đấy, mỗi cuốn sách của ông, mỗi câu chuyện của ông đều là những lọ thủy tinh chứa đầy những giấc mơ huyền bí, ảo diệu. Nơi câu chữ của ông hiển hiện một thứ ánh sáng trong suốt, trong veo đến độ ta dường như chợt quên đi hiện tại, hòa vào những giấc mơ cùng nhân vật, thông qua nhân vật để tự nghĩ đến mình, đến đời và đến cả vũ trụ quanh ta.

Tôi muốn gọi ông là bác sỹ, hay người kể chuyện nghìn lẻ một đêm cũng được, bởi mỗi câu chuyện của ông, là một cốc nước tinh khiết bồi dưỡng tâm hồn tôi, thắp lửa cho những mạch nguồn để tôi tự tìm thấy chính mình.



Cảm ơn Coelho! :)

Jul 17, 2015

TÂM SỰ CHIỀU

Hình như ta đang về, về dần với hư vô, dường như xa mà gần, dường như gần mà xa.

Cõi ấy, hẳn là không u u tịch tịch.

Cõi ấy, hẳn là nhiều ánh sáng vàng kim và xanh lơ. 

Cõi ấy, hẳn là có ta.

Trời hôm nay xám lạm, nhuốm chút u buồn, tịch liêu của một ngày sắp mưa. Phong hôm nay cảm thấy người hơi ốm yếu, tay chân run rẩy một chút, da mặt chảy nhiều dầu và gương mặt nặng nề, hơi phù nơi má, khoé mắt có cục nhử be bé bằng đầu tăm, tóc xù rối bời bởi cái đầu rúc mạnh xuống gối trong cơn đau bụng suốt từ lúc sáng sớm. 

Những ngày thế này, thường Phong hay trở lên ngốc nghếch và khờ khạo, lại còn yếu đuối nữa. Nó thường ngồi yên lặng trên giường hay trên ghế sofa, tay cầm sách đọc lảm nhảm hoặc vớ cái laptop đặt lên đùi và gõ. Những đoạn gõ theo kiểu tản mạn, nhiều khi rất vớ vẩn ấy được ghi lại, chẳng với mục đích gì, chẳng với ý niệm gì, đơn giản chỉ là ghi lại thế thôi.

Ngẫm lại, đúng là trong con người của Phong có một cái thứ gì đó rất dị hợm, nhiều khi điên khùng nhưng vẫn đủ sự nhẫn nại, kiên cường và chịu đựng. Phong không hiểu nổi mình, tại sao nó lại có cái tố chất ấy, nhiều khi nó muốn phá tan sự nhẫn nại đó đi, để như con sóng trào dâng nơi đầu cửa bể, va đập vào những tảng đá lô nhô, nhọn hoắt kia, để xem dòng chảy của nó có bị những tảng đá đó làm chầy xước, tổn thương không. Có một sự sợ hãi nào đó vẫn còn ẩn khuất trong sâu thẳm, không chịu lộ diện để đương đầu.

Ngoài kia trời vẫn thế, nóng nực và ảm đạm. Bầu trời mùa Hè mà không trong xanh, cứ am ám thế! Chẳng phải là Phong ốm nên mới thế chứ, hay vì trời ốm nên Phong thế!

Lại nói một chút về viết lách. Viết có thực sự là sự thật, hay cũng chỉ là sản phẩm tưởng tượng của trí não?